Một cái tên mới - một cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tại 1 bệnh viện nọ~
*Oa.....oa....oa*_tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

-"Chúc mừng nhé là song sinh 1 trai 1 gái".

-"Thật tốt quá, mừng con ra đời bình an"_người mẹ lịm đi với nụ cười hạnh phúc trên môi.

2 đứa trẻ sinh ra, bé trai thì đã dừng khóc, còn cô bé gái cứ khóc miết mãi thôi.

-15 phút sau-

Bé gái từ từ mở mắt, tiếng khóc chói tay cũng dịu đi và dừng lại.

/Gì vậy....mình vẫn còn sống sao, cơ thể không còn đau nhức nữa, đã rất lâu rồi mới có cảm giác thoải mái này/_suy nghĩ của Minh Hy.

Nhìn ngó xung quanh, thật sự có cảm giác không đúng lắm, Hy đưa tay mình lên.

/Này là sao vậy, sao tay mình lại bé vậy chứ/.

-"Bé ngoan con nín khóc rồi sao"_một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu hạt dẻ đôi mắt màu xám đầy thu hút từ từ tiến gần đến, dịu dàng bế bổng Minh Hy lên tay "cùng qua thăm mẹ của con nhé"_ người phụ nữ mỉm cười rồi đưa Minh Hy đến chỗ người phụ nữ kia.

*ngó qua* /Đẹp quá, thật sự rất xinh đẹp/_Minh Hy sững sờ.

Người phụ nữ đó tuy trông yếu ớt,tiền tụy nhưng điều đó chẳng thể che lấp đi sự kiều diễm đó, mái tóc màu hồng nhạt dài buông xõa, đôi mắt màu vàng lấp lánh, ấm áp như những tia nắng sớm mai.

-"Tiểu bảo bối của cậu nè Đàm Diệu!".

-"Cảm ơn nhé Lộ Đán".

Diệu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé.

Hy mở đôi mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt mà chẳng thể rời mắt khỏi vẻ đẹp kiều diễm đó.

Đến khi người phụ nữ chăm chú nhìn lại Hy, em mới ngớ người ra.

/Mình xuyên không rồi ư, cái thế giới gì đây, những màu tóc hay màu mắt đó chẳng thể tồn tại trên thế giới thực được, gì vậy nè.../

Hy ngẩn người ra mãi đến khi có âm thanh phát lên.

-"Con có đôi mắt giống hệt như người đó vậy"_Diệu mỉm cười nói.

-"Xem nào ....Lam Thảo...thật sự rất hợp đó ".

-"Được rồi vậy con qua nằm với anh trai-Uy Vũ một chút cho mẹ nghỉ xíu nhé".

Nói rồi cô đặt con bé trên chiếc nôi ngay cạnh.

/Lam Thảo ư!? Một cái tên mơi-một cuộc đời mới ư....Sao lại còn để cho mình kí ức về cuộc đời trước chứ/_mặt con bé tối sầm lại, mặt chẳng lấy một biểu cảm gì.

/Uy Vũ...anh trai ở kiếp sống và thế giới mới của mình ư.../_con bé quay mặt sang nhìn trộm.

Một đứa trẻ sơ sinh ngủ li bì đang nằm cạnh cô.

/..../_cô bé trầm tư nhìn lên trần, vô định thất thần nhìn chăm chú.

/Sống ở cơ thể của trẻ sơ sinh mà lại có kí ức trước kia là tốt hay xấu đây...cảm giác như mọi thứ chỉ vừa xảy ra hôm qua mà nay nó như một giấc mơ dài. Chẳng còn liên hệ gì nữa rồi. Sống đau khổ cả một thời gian dài rồi. Chắc cũng lên buông bỏ để đến với GIA ĐÌNH MỚI này thôi/_nói rồi cô bé thiếp đi vào giấc ngủ.

-"Cha của 2 đứa nhỏ là ai...?"_Lộ Đán có chút bực dọc hỏi Đàm Diệu.

-"Cậu đừng có lặng im như vậy nữa, cậu dấu tớ qua lại với người đó, có bầu rồi đẻ con vậy, cậu còn xem tớ là bạn thân nữa à? Đang trên đỉnh cao sự nghiệp đó, cậu làm gì vậy hả ...bao năm nỗ lực để 1 phút lầm lỡ mà rơi xuống vực à"_ Lộ Đán dần mất kiên nhẫn mà cáu gắt.

-"...Vì tớ biết cậu sẽ không đồng ý nên mới...không nói cho cậu. Thật sự xin lỗi. Nhưng tớ và người đó là thật lòng, nhờ có người đó mà tớ đã tốt lên. Người đó cũng thật sự rất tốt, như cậu vậy đó." Diệu ngập ngừng.

-" Vậy giờ người đó ở đâu...hả cậu nói cho tớ đi. Thật lòng của cậu là để cậu tự sinh tự diện 1 mình nơi này à ..."_Đán hét lên.

-"Cậu làm nghề gì cậu rõ mà đúng chứ, cậu trong nghề mà cậu còn chưa thấy được cái mặt tối, đầy ô uế của nó à"_Đán dịu đi vô cảm nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro