Tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh ý hoàn toàn không có biết về vụ 2 đứa nhỏ hay việc mình mang thai cả. Lịch trình bận rộn lên anh ý đã bay qua Tô Châu để quay phim rồi."

-"Cậu nghĩ gì vậy hả Diệu? Cậu đang kề sát cổ mình vào lưới hái tử thần đấy. Khéo khi cái vẻ thâm tình của anh ta cũng chỉ là diễn cho cậu xem thôi. Bao lâu rồi anh ta còn chưa liên lạc với cậu hả ...Còn bên phía công ty nữa. Họ sẽ làm gì với cậu đây, một con gà đẻ trứng vàng giờ lại phải lui về vườn chăm trẻ à? Họ sẽ tha cho cậu sao."

-"Mình tôn trọng anh ý, có lẽ là quá bận và bị quản lí gắt thôi, đợi anh ý có thời gian sẽ tới gặp mình và mình cũng sẽ đấu tranh vì 2 đứa trẻ, sẽ cố hết sức để làm việc ...nhất định."

-"Thật hết nói nổi, cậu làm gì thì làm"_Lộ Đán bực tức bước ra khỏi phòng bệnh.

Cô đi tới chỗ ban công đưa điếu thuốc nên để châm. Bỗng có bàn tay đưa ra ngăn cản.

-"Thật ngại quá, quý cô à bệnh viện cấm hút thuốc và nó cũng rất có hại cho sức khỏe đó"_Chàng trai tươi cười nhìn cô.

Người đó là Âu Hoàng, là một bác sĩ phụ trách cho Đàm Diệu, cũng là 1 trong 3 người của đám bạn chơi thân với nhau Hoàng Diệu Đán. Anh có dáng người cao, gầy, nhưng rất mạnh mẽ, toát ra sức hút của người đàn ông trưởng thành. Sở hữu mái tóc vàng cùng con mắt màu tím nhạt sâu thẳm.

(chú thích: 3 người chơi rất thân với nhau từ bé rồi và vì thân quá nên thoải mái gọi nhau là cậu tớ , bạn mình , tớ mình ,  đôi khi còn tao mày
Hoàng : 30 tuổi  Đán : 26  Diệu 24.)

-"Em bỏ được một thời gian rồi ấy chứ, nhưng tại con bé Diệu khiến em tức điên lên mất. Chuyện như thế mà con bé lại giấu em ....aizzz con bé có tâm sự với anh không. Mà nếu anh biết thì lên báo cho em sớm chứ."

-"Con bé từ lúc vào nghề đó trầm tính hơn hẳn, chẳng còn chia sẻ nhiều nữa. Bé nó cũng ko nói gì với anh. Mãi đến khi gần đẻ con bé với hé chút chuyện, giống nãy bé nó nói với em ấy. Haizzz con bé cũng bảo anh đừng nói cho em, để em công tác xong về rồi tiện thể sẽ nói." Hoàng ngao ngán lắc đầu "Con bé thay đổi nhiều quá."

-"Em chả thích dáng vẻ hiện giờ của con bé tí nào cả...."

Sau một tuần ở viện thì Diệu cùng các con cũng được về nhà.

-"Về đến nhà rồi các bé yêu của mẹ"

Diệu sống trong một căn chung cư khá là rộng với 3 phòng ngủ.

Và Đán với Hoàng cũng thuê cùng tòa với Diệu.

Hoàng ở tầng trên, còn Đán ở tầng dưới.

Thật ra họ đều có nhà rêng ở trung tâm thành phố.
Ninh Cảnh - Thủ đô của đất nước. Nhưng do khá cô độc khi sống 1 mình ở đó lên họ chỉ dùng nơi đó để ở khi đi công tác.

Quay lại với Lam Thảo, còn bé vẫn đang tận hưởng kì nghỉ trong quá trình làm trẻ sơ sinh.

Và có vẻ như con bé có một nghi ngờ với người anh của mình.

Đó là/Liệu anh ý có phải người chuyển sinh giống mình không?/

Ngoại trừ việc không nói được và bú bình thì những cử chỉ của anh ý cứ như người trưởng thành vậy, từ ánh mắt, cách đăm chiêu suy nghĩ, đến việc bò đi rất dễ dàng, thật trí là cục đầu vào bàn rất to mà chẳng khóc gì cả.Ngược lại với Uy Vũ thì Lam Thảo lại rất tận hưởng thú vui làm con nít, rất giống những đứa trẻ bình thường. Đúng vậy cô muốn trải nghiệm cuộc sống được ban tặng với cơ thể khỏe mạnh đáng quý này và cùng người mẹ có chút hậu đậu này nữa. Kiếp trước gia đình đã phải lao lúng vì cô, nay cô sẽ sống hết mình bù đắp cho kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro