Chương 33: Em đúng là cô nhóc cứng đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch cửa mở ra. Sao cô lại xui xẻo như vậy. Vô thức nắm chặt tấm ga trắng tinh phía dưới.

" Tiểu miêu, em làm sao vậy"

Cô nghe vậy vội chạy đến ôm chầm lấy hắn. Lồng ngực trầm ổn, từng hơi thở đều mang hương vị nam tính quen thuộc. Mùi xạ hương quấn quít trên từng tấc da thịt, ôm càng chặt hít thở càng sâu " Anh..."

" Sao vậy" Dương An xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng bao trùm thân hình nhỏ bé. Như có đường mật ngọt ngào rót tới con tim.

" Nhà có trộm hay sao ấy. Nhớ đến thím Lý hôm nay em hơi sợ" Níu lấy áo sơ mi đen của hắn. Bây giờ thì có mười tên trộm vặt cô cũng không sợ.

" Trong bếp sao, anh thấy hình như hắn trèo qua ban công đi mất rồi" Hắn bật hết hệ thống đèn trong nhà lên, cô không thích bóng tối. Bên giường ngủ lúc nào cũng phải có bóng đèn màu cam nhè nhẹ chiếu sáng.

Tên trộm đó đã bị thuộc hạ của hắn xử lí rồi. Chỉ tiếc cho tên đó trộm nhầm nhà thôi. Hắn ra ngoài một lát thấy tâm trạng hơi bất ổn nên trở về, không ngờ cô cũng bị dọa sợ.

" Đêm nay em ngủ với anh được không" Đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn hắn đầy chờ mong.

Hắn ho khan một tiếng, cô muốn hắn bị hành hạ cả đêm sao " Em đã lớn rồi, không thể tùy tiện trèo lên giường của đàn ông"

" Vậy thì anh trèo lên giường em là được"

Khác nhau ở điểm nào chứ. Cô nhận ra không còn là con nít cũng là một thiệt thòi.

" Vậy cũng không được" Dương An ra ngoài bỏ lại cô phụng phịu một mình. Hắn khóa chặt tất cả các cửa, đóng các chốt an toàn bật cả hệ thống cảm biến và camera phòng trường hợp xấu. Dọn dẹp đống đồ cô bày bừa ở phòng khách, hắn là con người ưa sạch sẽ.

Còn Hàn Mặc Tuyết từ đầu đến cuối đi theo hắn y như cái đuôi. Nhưng cái đuôi này rất không ngoan ngoãn hơi tí là lại nắm vạt áo hắn, hoặc cầm lấy một ngón tay hắn như hồi nhỏ.

" Em muốn gì đây. Anh cần đi tắm một lát. Em ra ngoài xem phim đi"

Xem phim cô không muốn, ngộ nhỡ lại giống khi nãy thì sao. Chẳng nghe rỗ câu đầu tiên " Anh đi đâu em đi đó"

" Em muốn cùng anh tắm uyên ương sao. Đề nghị này có thể suy xét"

" Hả, không bao giờ.." Hóa ra hắn muốn đi tắm, mải suy nghĩ làm sao để chui vào trong chăn của hắn nên cô không chú ý. " Em đi trước đây"

Bây giờ cô chạy còn nhanh hơn tên lửa. Hắn cười khẽ đúng là ngốc mà.

Dương An tắm xong ngồi trong phòng, ly cà phê nóng hổi bốc từng vòng vờn quanh mái tóc đang lộn xộn rủ xuống trán. Ánh sáng trong phòng có vẻ hơi chói mắt hắn vặn đèn nhỏ lại vì không muốn cô bị ánh hưởng. Phòng hai người ở đối diện, cô luôn không thích khóa cửa phòng. Văn kiện cùng hợp đồng làm ăn chính thức ở công ty chi nhánh mà hắn phụ trách thay Đào Tiêu Kỷ đang đặt trên bàn. Nâng ly cà phê, yết hầu khẽ dịch chuyển tạo ra sự cuốn hút vô tình.

Vừa nhìn đã thấy kẽ hở trong bản hợp đồng này dù nó đã qua tay luật sư đại diện. Đào Tiêu Kỷ này dùng người cũng kém quá rồi. Nhưng cũng không thể nói vậy đây là điều khoản chỉ những kẻ ranh ma trên thương trường mới có thể phát hiện ra. Đúng là không uổng mấy năm trời học luật của hắn.

Xử lí xong văn kiện, kéo chiếc chăn mỏng qua người. Khẽ nhắm mắt, lát sau hắn nghe thấy tiếng bước chân đã cố gắng nhưng không thể thoát khỏi thính giác nhạy bén. Giường cũng lún xuống, Hàn Mặc Tuyết ôm gối sang. Cô nằm rúc vào người hắn, hương thơm nhẹ nhàng lay động lý trí. Hương vị của sự mê hoặc nhưng lại thanh thoát.

Dương An kéo cô ra phía bên kia giường lớn mỗi người một đầu giường. Cô đây là muốn dụ dỗ hắn phạm tội sao.

Kêu một tiếng nhỏ, hắn cư nhiên lại ném cô như con mèo. Nếu không phải cô bị ám ảnh bởi vụ hôm nay cô thèm vào ngủ với hắn.

Chưa đầy một phút sau, cô lại vòng tay qua thắt lưng ôm lấy hắn. Dương An thấy vậy xách cô qua phòng đối diện lên ném lên giường của cô " Em đã lớn rồi, nên ngủ một mình. Không giống như ngày xưa được đâu"

Cô nghe vậy hậm hực chu môi, tiếng nói như muỗi kêu " Không khác gì cả"

Hắn không đóng cửa phòng vì lo lắng cho cô. Lên giường ngả lưng xuống nhưng lại bị con mèo kia quấy nhiễu. Một lần nữa rúc vào trong lồng ngực hắn cô ôm rất chặt. Đừng ném cô ra ngoài nữa a.

Dương An dường như đọc thấu tâm tư đơn thuần của cô, tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên trên đỉnh đầu. Kéo chăn đắp cho hai người cẩn thận, mùa thu Bắc Kinh dường như ấm áp hơn hắn tưởng tượng.

Thu thấm thoắt trôi qua, tuyết bắt đầu rơi. Bông tuyết nhỏ nhắn xoay mình trong không gian, nhè nhẹ rơi trên mũ lông màu hồng nhạt của cô. Tên Dương An kia trước khi cô ra khỏi nhà liền đóng cô thành một cục bông di động. Nhưng muốn di động được quả là khó khăn. " Dương An, anh đóng em thành như này mà anh lại mặc ít như vậy. Đúng là thiên vị mà, không người ta nói là phân biệt đối xử"

Dương An mặc áo gió phía ngoài âu phục màu tối. Bên trong là áo sơ mi sáng nay cô tỉ mỉ chọn. Dáng người hắn dường như cao hơn làm cô cứ phải ngước đầu lên nói chuyện, thực là mỏi cổ a. Hắn khẽ cười, khóe mắt cong cong như có như không " Em còn nói nữa chúng ta lập tức vào nhà. Không cho ra ngoài chơi nữa"

" Không được"

Nói rồi cô lấy nắm tuyết ném hướng hắn vì không phòng bị hoặc cố tình để cô ném Dương An bị cô ném trúng. " Oa, siêu quá a"

Cảm thán, cô đúng là hả giận mà.

Hắn nhìn cô rồi đuổi tới " Tiểu miêu, em chờ đó"

Một màn rượt đuổi lại xảy ra và kết thúc bằng sự thất bại thảm hại của cô. Còn có kèm với một cái hắt xì vì lạnh.

" Đã nói không cho em chơi tuyết mà. Em xem lại đổ bệnh thì ai chịu trách nhiệm"

" Đã có bác sĩ nổi tiếng ở đây thì em lo gì cảm cúm thông thường" Cô cười rất tươi như bông hoa xinh đẹp trên nền tuyết băng giá. Hắn khẽ nhéo cái mũi nhỏ " Được, thôi mau vào nhà đi. Trời sắp tối rồi"

Vào trong nhà, hệ thống sưởi ấm làm tan đi cái rét buốt ngoài kia. Lớp cửa thủy tinh hiện ra khung cảnh đường phố tấp nập phía xa xa. Một số nơi đã lên đèn, tuyết rơi phủ lên chiếc ghế gỗ ven đường. Trẻ con còn cầm cây kẹo đuổi nhau.

" Hắt xì"

Cô cảm thấy có chút mệt rồi a. Hay là khi nãy mải nghịch tuyết nên cảm rồi. Lê bước chân đến bên giường rúc vào chăn. Chăn gối mềm mại nhưng đầu cô thì hơi choáng. Cả người bắt đầu mệt mỏi, má ửng hồng.

Dương An không thấy cô ngoài phòng khách liền vào xem. Bàn tay có phần hơi lành lạnh của hắn chạm lên cái trán đang nóng ran của cô.

Mi tâm hắn khẽ nhíu lại, cô lại tự làm mình đổ bệnh " Tiểu miêu, sao em lại bệnh nữa rồi"

" Anh mới vậy" Giọng nói của cô mất lực, cổ họng hơi khô. Hắn lấy thuốc cho cô uống mà cô từ đầu đến cuối nhìn hắn cười cười " Em đúng là cô nhóc cứng đầu"

Hắn sửa lại tư thế nằm cho cô rồi nói " Tiểu miêu, nếu muốn cả đời không lo bệnh tật thì lấy tôi đi"

" Anh mơ đi" Cô bị cảm chứ không có bị ngốc. Cầu hôn mà chẳng có hoa tươi hay nhẫn á. Cô có ngốc mới nhận lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro