Chương 34: Em chỉ được ăn cháo tôi nấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Mặc Tuyết dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, Dương An thức cả đêm chăm sóc cô. Cô rất khó chịu, trán nóng ran. Cô không thích bị ốm chút nào a.

Hắn sờ trán cô, khuôn mặt anh tuấn trở nên lo lắng lật đầu khăn mặt. Quay qua bàn lấy ly nước ấm, cùng thuốc hắn đích thân kê toa " Tiểu miêu, em mau dậy uống thuốc"

Cô mệt mỏi xoay người, đôi mắt mờ hơi sương. Giọng nói lại trở nên mềm nhũn " Không, em không muốn uống"

Người ta nói phụ nữ khi bệnh tật thì rất dựa dẫm nhưng tại sao cô lại bộc phát tính tình trẻ con.

" Không được, tiểu miêu ngoan mau uống" Hắn nhìn cô đau lòng cùng sủng nịnh vuốt tóc cô.

Cô rất mệt nhưng hắn lại cứ bắt cô uống thuốc. Cô không muốn, thuốc rất đắng.

Hắn liền cho một viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước ấm. Rồi nhắm môi cô hôn xuống đẩy thuốc xuống cổ họng. Môi cô rất ấm mang theo nhiệt độ khác thường, cánh môi run rẩy hơi chu ra. Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng không hề vội vàng hay gấp gáp. Nhẹ nhàng như cánh bướm dập dờn trong gió, thanh thoát không hề mang theo dục niệm. Đột nhiên cô thấy thuốc không hề đắng mà lại mang tư vị ngọt ngào ấm áp. " Dương An, anh lợi dụng"

Cô đẩy lồng ngực hắn, khẽ đấm lên cánh tay rắn chắc. Dương An nhìn cô cười cười mang vẻ mặt xấu xa " Ít ra em còn giá trị lợi dụng"

" Hừ, giá trị lợi dụng của em còn nhiều lắm" Hắn không biết cô rất đáng giá sao. Lại còn dám nói vậy.

Nếu hôm nay cô không bị ốm cô chắc chắn sẽ giết hắn.

" Vậy hả, đợi em khỏi bệnh tôi sẽ khảo nghiệm"

Không còn sức lực đôi co, mắt cô nặng dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Màn đêm Bắc Kinh mang theo sự mê muội và chìm đắm dần dần được thay thế bằng bình minh dịu nhẹ sớm mai. Cô nằm trên giường lớn, ánh sáng từ cửa sát đất bao phủ cơ thể nhỏ bé.

Khẽ ngồi dậy, bàn tay đưa lên dụi mắt. Bây giờ cô cảm thấy tốt hơn nhiều rồi " Sáng rồi sao" Cô vừa mới cảm giác như tối qua vậy, Dương An ngồi bên giường chăm sóc cô. Từ nhỏ đến lớn đã vậy cô luôn theo lẽ thường mà tiếp nhận sự ân cần của hắn. Như một loại thói quen lại như một phần của cuộc sống.

" Mùi gì vậy, thơm quá" Lật chăn lần theo hương thơm mà chạy tới phòng bếp. Mái tóc xoăn bồng bềnh hơi rối xõa trên vai. Váy ngủ màu cam nhạy rộng thùng thình. Nhưng bước đến cửa cô mới nhận ra. Tại sao bộ hôm qua và hôm nay lại khác nhau đến vậy. Lẽ nào...

Lẽ nào là hắn thay váy ngủ cho cô. Nghĩ đến đây mặt bỗng đỏ bừng, làm sao bây giờ. Cô không thể nhìn mặt hắn nữa rồi a.

Lấy tay đập đập vào đầu thầm chửi bản thân mình ngu ngốc đến điên rồi. Lại có thể an tâm ngủ bên cạnh sắc lang như thế chứ.

Dương An ngồi trong phòng bếp đọc báo, cái kính hơi trễ xuống một chút trên sống mũi cao thẳng. Hắn nghe thấy động trong phòng liền tiến đến gõ cửa " Tiểu miêu, em tỉnh rồi hả. Mau ra ăn sáng đi"

Cô đang không biết làm thế nào, đi lại quanh phòng thì nghe hắn gọi " Được, anh chờ em chút"

Chỉnh chu lại đầu tóc cùng quần áo cô bước ra. Ngồi trên bàn ăn, hương thơm của cháo trắng nóng hổi vờn quanh lại còn có bao nhiêu mĩ vị nữa. Có phải cô bị ốm nên được thưởng đồ ăn ngon không. Vậy thì tốt quá.

" Những món này anh nấu sao" Cô hít đầy lồng ngực, bàn tay nhỏ bé túm lấy đùi gà.

Hắn thấy vậy vội cầm tay cô ngăn lại "Không phải. Trên bàn này chỉ có món cháo trắng tôi nấu. Em không được ăn món khác"

" Tại sao" Cô muốn ăn, muốn ăn. Còn nữa hắn làm sao lại nhất quyết muốn cô chỉ được nhìn mà không được ăn.

" Em đang bệnh nên ăn đồ thanh đạm" Giọng hắn nhè nhẹ nhưng lại khiến thế giới của cô sụp đổ. " Không được, em đã khỏi bệnh rồi"

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt bừng bừng khí thế ban đầu chỉ vì hắn ngước đầu lên mà tắt lụi. Được, cô ăn.

Cháo này không nhạt như cô nghĩ mà lại rất vừa miệng nhưng cô vẫn muốn ăn những món kia hơn. Ăn được vài miếng cô lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi. Ngập ngừng vài lần hắn bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi cô " Em muốn gì"

Vấn đề này nói ra có phải hơi nhạy cảm quá không " À,..ừm.. Bộ đồ này là anh thay cho em hả"

Khóe mắt hắn cong lên ẩn chứa ý cười, đặt tờ báo xuống bàn " Khi em còn nhỏ đến tã tôi còn thay giúp em, huống hồ chỉ là một bộ áo ngủ"

Ánh mắt hắn làm cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc ,chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.

Lát sau hắn thở dài khi thấy cô không phản ứng như bình thường " Là thím Ôn thay cho em. Bàn ăn này cũng là thím ấy làm"

Nghe vây, cô thở phào một hơi. Thím Ôn là người phụ trách quét dọn nhà cửa cùng nấu ăn cho cô. Thím ấy rất dễ gần nhưng chỉ đến theo lịch, bình thường đều không có mặt ở đây.

Hắn đứng dậy, hâm nóng lại ly sữa đặt vào lòng bàn tay cô " Uống đi. Rồi tôi dẫn em đi chơi"

Ly sữa ấm áp có tác dụng trấn an tinh thần. " Đi chơi?" Mắt cô lóe sáng khi nghe mấy từ này.

Trời lạnh thế này, ngoài cửa sổ trời không tính là đẹp nhưng tuyết bắt đầu rơi ít hơn hôm qua.


" Đúng. Ăn đi rồi chuẩn bị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro