Chương 35: Giáng sinh năm nay thiếu anh cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời tuyết vẫn rơi, bông này nối đuôi bông khác tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Giống mưa xuân nhỏ li ti nhưng khác lạ ở chỗ nó lạnh lẽo hơn. Cứ thế lặng lẽ phủ đầy một màu trắng xóa một cách vô định.

Chuẩn bị một thôi một hồi, cuối cùng Dương An cũng tha cho cô. Nhìn cô bị gói thành khúc giò trong gương khóe môi hắn cong lên một đường. Cô chu môi, vuốt lại mái tóc vì đội mũ lông hơi rối " Anh cười gì. Em bị anh hành như vậy còn chưa đủ à"

Hắn nhìn cô quấn thêm một chiếc khăn nữa " Nếu em có ý định phản kháng thì làm ngay đi. Tôi sợ em sẽ không còn cơ hội đâu" Đôi môi hắn nhằm vùng nhạy cảm sau tai cô hôn xuống. Đôi môi đem theo độ ấm ven đường vành tai, thật khó chịu.

Hàn Mặc Tuyết vội đẩy hắn ra, bộ quần áo trên người làm cô di chuyển còn khó khăn hơn chim cánh cụt. Cố gắng chạy ra đến cửa, cuộc sống tươi sáng của cô sắp bắt đầu rồi a. Nhưng giọng nói của tên tử thần phía sau lại cất lên " Tiểu miêu, em quên đồ kìa"

Bị gọi lại, cô ngay lập tức bị mất thăng bằng ngã xuống sàn gỗ. May mà có bộ quần áo dày cộp cũng không đau đớn gì nhiều nhưng cơ thế một đường lăn tới chân hắn. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn " Quên gì. Đâu có quên gì đâu" Câu sau là tự nói với bản thân mình.

Dương An không có ý định giúp đỡ cô ngồi dậy, nhìn với ánh mắt quả quyết " Có. Em quên đó"

Tay chân của cô chống ngược lên trời, khó khăn đứng dậy. Thầm nhủ trong lòng tên Dương An kia không biết chăm sóc con gái thế nào sao.

Hắn nhìn cô chật vật đứng dậy, thong thả lấy giày trong tủ ra cúi xuống đi giày giúp cô. Tỉ mỉ cẩn thận thắt nơ giày. Cô nhìn hắn chăm chú như vậy, thấy tức giận trong lòng tan không còn một mảnh. Ít ra còn có chút biết điều.

Hắn mặc chiếc áo khoác ra màu nâu, bên trong là áo len nhạt màu. Khăn choàng cổ thắt hờ rủ trên vạt áo.

" Dương An, em quên gì vậy"

Hắn nhìn vào mắt cô " Tôi"

Quạ lập tức bay đầy đầu cô, nhìn hắn cười cười " Haha, làm sao em quên anh được. Em.. đúng rồi, em ra ngoài là để thăm dò xem có gì bất thường không" Nịnh hắn thì cô mới có chỗ vui chơi thoải mái. Nếu không có một tên lúc nào cũng mặt mày cau có làm sao cô chơi nổi.

" Em biết vậy thì tốt"

Giáng sinh đã đến len lỏi hương vị hạnh phúc trong từng góc phô. Người ra đường đông đúc hẳn lên cùng tiếng ồn ào huyên náo.

" Oa, thật tuyệt quá" Hàn Mặc Tuyết chạy trước, kéo tay Dương An đến một cửa hàng toàn đồ tinh xảo ven đường. Bà bán hàng nhìn hai người nắm tay nhau cười hiền hậu " Các cháu, hay là mua cặp nhẫn đôi này đi. Đây là cặp có một không hai đó"

Cặp nhẫn bằng thủy tinh trong suốt, kiểu dáng không quá cầu kì nhưng đúng là hiếm thấy.

" Được, được cháu mua" Cô nhìn hắn, mắt long lanh mong chờ.

Hắn nhìn cô đầy khó xử " Nhẫn không thể tùy tiện mua ngoài đường như vậy. Hay là anh cho người đặt riêng cho chúng ta. Em có thể chọn món khác mà"

" Không được, em nhắm trúng nó rồi" Cô quay người về phía hắn. Khuôn mặt vì giận dỗi mà trở nên ửng đỏ. Hắn nghĩ cái gì cũng phải dùng tiền bạc mới có ý nghĩa sao.

Dương An ôm lấy cô từ phía sau, chiều lòng cô " Được, anh mua được chưa"

Nụ cười nở trên môi cô rồi ôm lấy hắn " Dương An mau lên em muốn có"

Thúc giục hắn trả tiền cô tự động đeo nhẫn vào tay mình rồi chạy trước. Bà bán hàng nhìn hắn rồi nói " Cặp nhẫn này tượng trưng cho sự trường tồn của tình yêu. Hai người phải giữ kĩ vì không có cặp thứ hai giống thế đâu"

Mấy bà bán hàng toàn quảng cáo như vậy nên hắn chỉ khẽ gật đầu rồi theo sau cô.

Hai người vào trong trung tâm mua sắm chọn quà giáng sinh cho mọi người trong gia đình. Sau đó quay về Hàn gia ăn tối.

" Ba, mẹ con về rồi" Vừa về đến Hàn Mặc Tuyết đã ôm chầm lấy mẹ.

" Con gái ngoan, ta đang chán chết đây. Năm nay con dám không về ta chắc chắn sẽ cắt sinh hoạt phí của con" Bà Hàn tỏ vẻ giận dỗi với cô.

" Không phải con về rồi sao. Haha" May mà cô trở về kịp lúc.

Ăn tối xong xuôi, cả gia đình ngồi quây quần bên cây thông noel được tranh trí nhiều màu sắc. Quá nhàm chán cô quay sang Dương An " Anh, hay mình đốt pháo hoa đi"

Hắn nhìn cô lãnh đạm " Không phải giao thừa mới đốt pháo bông sao"

" Ai nói vậy"

Cô loay hoay trong túi đồ, gọi hắn rồi chạy ra sân đã bị tuyết phủ kín. Ông bà Hàn vì mệt mỏi mà lên lầu nghỉ ngơi trước.

Ánh sáng vàng nhạt của pháo bông cùng tuyết nhè nhẹ rơi, tạo nên sự kì ảo mà ấm áp trên nụ cười của cô " Dương An, anh xem rất đẹp đi"

Nhét cây trên tay cho hắn cô đốt một loạt pháo bông. Pháo bông như những đốm lửa nhỏ rực rỡ cháy trong đêm như niềm tin đang lan rộng.

Chơi một hồi cô vì quá mệt ngồi phịch xuống bậc cầu thang đầy tuyết. Hắn định trách mắng cô nhưng lại nghe thấy cô than nhẹ " Tại sao giáng sinh năm nay anh cả không có trở về"

Hóa ra cô không phải vô lo vô nghĩ như hắn tưởng mà vẫn luôn quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng hắn không muốn cô lo nghĩ như vậy.

Ngồi xuống cùng cô, tay vuốt ve mái tóc bị mưa tuyết thấm lên của cô " Em đừng lo. Anh ấy chỉ bận công chuyện quan trọng thôi"

Tuyết vẫn rơi dày đặc và mù mịt. Tự hỏi rằng khi nào xuân mới sang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro