Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một:
Năm 1225 Trần Cảnh cùng Lý Chiêu Hoàng thành hôn , chuyển giao thế lực lập nên Trần triều , không một trận gió tanh mưa máu , không một mũi tên binh kiếm , chỉ bằng sự sắp đặt khôn khéo của Thái sư Trần Thủ Độ , thiên hạ thay áo mới, từng đợt gió phất cao lá cờ Đại Việt , cánh đồng lúa bạt ngàn một màu vàng xuộm , những hạt sữa non cong cong trên võng lúa , vệt nắng trải dài, ngủ quên trên bầu trời xanh thẳm trái ngược với khung cảnh trần gian náo nhiệt , nô nức của kinh đô nhunwgx ngày sát mùa gặt
Đại Đông Quán
Dòng người nô nức qua lại trước một thanh lâu xa hoa , lộng lẫy , tiếng nói đùa cợt nhả vang lên hòa cũng giọng cười thô bỉ bỡn cợt của những vị công tử đào hoa , ăn chơi . Có điều , để có thể bình phẩm về nhan sắc cũng như độ chịu chi , chỉ e là cả kinh đô rộng lớn này có ai lại không biết Á Hiên đại công tử chứ . Xuất thân nhà Lại Bộ Thượng Thư Chu gia hiển hách , mẫu thân là cháu gái ngoại của Thái Hậu , thương lái tơ lụa và tiền trang giàu có nhất nhì nước Đại Việt , có tiền có quyền nhan sắc lại kinh diễm đến lạ , đường nét thanh tú , mắt phượng mày ngài , quả thực vô cùng xuất chúng
"Có chàng công tử họ Tống
Con nhà Lại Bộ , cháu nhà quan quan gia
Nhan sắc tuyệt đỉnh mặn mà
Thêm tài thi họa khó ai sánh bằng

Tú bà thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành – bạn thân của Á Hiên: nhà ngươi trốn đến chỗ ta là lại muốn làm gì , bổn cô nương sẽ không giúp ngươi trốn tội đâu
Tống công tử công tử : aiya vị cô nương này bớt nóng giận , ta chính là ngày đêm thầm thương trộm nhớ cô a~ . Cô xem Châu Anh ngày hôm qua cùng ta chơi đùa đặc biệt vui vẻ vậy mà lại bị tên thối tên LƯU .. LƯU gì ấy nhỉ kệ đi nói chung chẳng bt mặt mũi hắn ra sao liền cướp ng của ta đóng cương ra tiền tuyến nguy hiểm trùng trùng . Thanh Ngọc đại mỹ nhân xin cứu giúp bằng không ta thậ không có cách nào luyện chế Âm Chi đan a~
Thanh Ngọc tiểu cô nương : ngươi đúng là quỷ kế đa đoan , miệng lời tép nhảy , không phải nói nhung nhớ ta ngày đêm sao , thế nào mà câu sau đã lại nhai đi nhai lại vị Châu tướng quân kia rồi , suốt ngày giả tiệc tùng với kĩ nữ nhưng cái đầu nhà ngươi ngoài đan dược ra thì còn có để thứ gì trong mắt không. Thật mất mặt ta . Còn nữa chuyện Châu Anh ta không thể , không muốn , không cần giúp ngươi , vị họ Lưu kia gia thể quả thực thâm sâu , đứng đầu quan võ so với cái tên lập dị nhà ngươi chỉ có hơn không có kém , ta lực bất tòng tâm , không đụng nổi
Tống công tử : ngươi sợ hắn , Thanh Ngọc không phải chứ ngươi trời không sợ đất không dung lại sợ tên Lưu mặt liệt đó
Thanh Ngọc : ngươi lại nói bậy gì rồi , ai mặt liệt , ta chính là nể hắn , 10 tuổi đã phải chinh chiến sa trường , phục dịch triều đình còn nhà ngươi 18 tuổi rồi còn ăn vạ với ta , không biết xấu hổ
Lưu công tử : hứ có câu gần mực thì đen gần đèn thì rạng , ta như vậy chính là nhờ cả vào cô nương dạy dỗ cho
Thanh ngọc : mau câm miệng , à đúng rồi quên mất , năm xưa hai nhà Tống – Lưu có lập ra một hôn ước , đây là do tiên đế ban cho , nhà ngươi có khi còn là đại phu nhân Lưu Gia tương lai đó
Lưu công tử : tém tém lại , đọc ít thoại bản thôi , ta là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất khí thế oai phong tựa núi ,hùng dũng như Đông Hải còn lâu mới chịu an phận để cho tên đó đè đầu cưỡi cổ . Nói vớ nói vẩn làm gì , nói tóm lại Âm Chi đan cần thất diệp nhất chi hoa luyện hóa , Châu Anh là ng duy nhất có đủ võ nghệ để đi hái giúp ta
Thanh ngọc : nói rồi : không giúp được
Tống  công tử ; được, không trách cô , ta sẽ tự hái , cô giúp ta trông chừng Y quán Chử Uyên vs Đại Đông , khi về sẽ có hậu tạ
Thanh Ngọc tiểu cô nương : ngươi như nào hôm nay lại nghiêm túc vậy , xem ra viên đan dược kia đã gần hoàn thành , hậu tạ không cần , ta sẽ cử ng đi cùng ngươi , yên tâm sẽ không để lộ thân phận
Tống  công tử : bao nhiêu năm nay chỉ ngươi là hiểu ta nhất , cha ta cấm ta luyện đan , đọc y thư , nhiều năm như vậy chỉ đành lén lút học hành
Thanh ngọc : hết cách Tống gia cần người nối dõi không thể vì chút ý niệm nhỏ nhoi của ngươi mà mặc kệ trên dưới ngàn người Tống Gia hơn nữa triều đình tuy bề ngoài an ổn nhưng có ai không biết thiên hạ thay vua , giang sơn thay núi đâu chứ
Tống công tử : ngày mai sẽ xuất phát sớm , tại hạ xin cáo từ trước
Thanh ngọc : được , thương lộ bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro