Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau , mặt trời từ từ nhô cao sau dải núi sừng sững ,treo lơ lửng giữa nền trời xanh biếc , từng cụm mây hổng ôm lấy cánh rừng già tựa như vệt má hồng thẹn thùng của người thiếu nữ xuân thì. Tờ mờ sang , nơi kinh đô phố hội leo lét những con người tất bật dậy sớm ,tiếng quát tháo của những mụ đàn bà chanh chua làm rộn lên không khí nơi phố chợ nhộn nhịp .
Tống công tử[ thầm nghĩ ] : đường đến núi Giang Hải lần này vô cùng trắc trở , lỡ như cha phát hiện ta không phải đến Tào thư lâu của các chủ Tào học hành luyện binh pháp mà là đến nơi nguy hiểm trùng trùng , có lẽ sẽ đánh gãy giò ta mất .
Hắc ý nhân[quỳ xuống ] : Tống công tử thuộc hạ phụng mệnh Thanh Ngọc cô nương đến tương   trợ người, mong người hãy sớm khởi hành bằng không , giấy thông lệnh sẽ hết thời hạn
Tống công tử : được , nếu là người của muội ấy thì ta yên tâm rồi , mau đứng dậy , không cần đa lễ
Hắc y nhân : [đứng dậy ]
Tống công tử : ngươi chỉ cần theo sau ta , không có mệnh lệnh tuyệt đối không đc lộ diện , tránh hiềm nghi , soi mói
Hắc y nhân : thuộc hạ đã rõ mời quý công tử lên xe ngựa kẻo trễ giờ ạ
Tống công tử : được
Dưới chân núi Giang Hải;
Tống công tử : dừng xe
Xung quanh không một tiếng động , vang vọng lại những âm thanh kì bí , từng chiếc lá chầm chậm trôi khẽ khàng , xoẹt .. . một âm thanh đanh sắc giữ không gian tĩnh lặng
?:chậc chậc .. lại là kẻ nào chán sống đến tìm ta đây
Tống công tử : xin hỏi vị đại nhân này là ai vậy , Xin đừng trách Tống mỗ lắm lời chẳng là ta đang có mẹ già đang bệnh nặng , cần gấp Thất diệp nhất chi hoa để luyện thuốc , mong ngài giúp đỡ
?: ha , ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao , thất diệp nhất chi hoa lại là thứ quỷ quái nào , ta chưa từng nghe qua , ở đây không có đâu , mời về cho
Tống công tử : mong ngài lượng thứ ta biết thất diệp nhất chi hoa ở đây , hôm nay ta nhất định phải lấy được , mong ngài thành toàn mà tránh đường bằng không ta quả thực sẽ không khách khí đâu
?: được vậy ta thật muốn xem xem cái tình mẫu tử khỉ gió của ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì , người chết dưới lưỡi đao của ta thật tình cờ thiếu một tên hỗ đản như ngươi
Tống công tử : rất vinh hạnh , xuất chiêu đi
Giữa cánh rừng già chỉ còn lại bóng trăng le lói , thanh tịnh loáng lên sắc lạnh dưới từng nhát kiếm thâm hiểm của đôi bên xoẹt .. choang .. cảnh vật đêm nay quả thực tĩnh lặng , nín thở theo hai người.
Một mũi kiếm hất tung mạng che mặt của Tống công tử để lộ gương mắt tuyệt mỹ cùng làn da trắng nõn không tỳ vết , soạt Á Hiên thấy nguy liền chém lên vai tên nọ một đường vô tình để lộ chiếc vòng ngọc gia truyền Tống Gia , triệt để khiến hắn tức giận.
?: nhà ngươi rốt cuộc là ai , sao lại có vòng thượng nguyệt của Tống Gia , chẳng lẽ ,.. ngươi là đại công tử , đích tử của Tống gia Tống Á Hiên?
Tống công tử : ta là thuộc hạ của Tống công tử phái đến
?: vậy chiếc vòng ?
Tống công tử : là đại nhân giao cho ta bảo ta hỏi ý người
?: hắn cần thất diệp nhất chi hoa làm gì [kề kiếm ], mau khai rõ
Tống công tử : việc này ta không rõ [suy nghĩ : không thể để lộ thân phận bằng không nhất định sẽ chuốc họa vào người], vị huynh đài này là cai quan Giang Hải sơn sao?
?: đúng thế , muốn lấy được thất diệp nhất chi hoa phải trả lời 3 câu hỏi nếu không chỉ có duy nhất con đường : [CHẾT]
Tống công tử : được , vậy phiền huynh ra đề
?: ngươi thật sự cần nó ?
Chu công tử không sai , xin ngài đừng chậm trễ
?: được thôi đề thứ nhất : có một vị thuốc biết chạy , lại có râu già , tinh túy nhân gian đều là nó hấp thụ
Thân dài lá lại mong manh
Rễ chùm đâm mạnh so cao đất trời
Bách bệnh bách tính kêu đời
Nhân gian tinh túy nằm phơi nắng chiều
Chu công tử : được ta có đáp án rồi là nhân sâm
?[ngạc nhiên ngươi vậy mà tinh thông cả y thuật , thuộc hạ Tống gia đều tài giỏi vậy sao , không hổ là đại gia tộc của Trần triều
Tống công tử: thuộc hạ chỉ là chút tài mọn thôi còn câu thứ 2 mời đại nhân chỉ dẫn
?: được , đề thứ hai ngươi phải so tài với ta luyện hóa thanh âm thành vũ khí
? nói đoạn từ sau lưng rút ra cây đàn tranh ngọc thạch sang lấp lánh tuyệt mỹ dưới ánh trăng , từng sợi dây đàn óng ánh bạc , cực phẩm của Chử Dương Hà không khỏi khiến người ta rửa mắt ngắm nhìn
Tống công tử : đây là ? Chử Diệu huyền khí trong truyền thuyết ,[vội quỳ xuống , thuộc hạ bái kiến Chử đại nhân
?: ngươi sư phụ , mau đứng dậy ,đồ đệ hèn mọn không dám cùng mang tên ngài , nếu đã như vậy cuối cùng ta cũng có thể có cơ hội lĩnh ngộ tài hoa của người đầu tiên đến với sát hạch thứ hai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro