Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm lên từng ngóc ngách của cánh rừng già ,từng đợt gió lạnh đến thấu xương xuyên qua từng kẽ lá xào xạc , dưới lòng suối trong vắt róc rách , ráo riết chảy về nguồn soi bóng sự uy nghiêm của Tống công tử và người lạ mặt
Tống công tử : thất diệp nhất chi hoa vốn là vị thuốc đại nhân ta đã nghiên cứu từ lâu thật chẳng ngờ Chử đại nhân lại canh giữ nó
?: sư phụ ta trước giờ luôn trân quí nó vô cùng , nghe nói năm xưa đây chính là thảo dược hiếm có của thiên hạ , cũng là tín vật định tình của ngài và cố nhân
Tốngcông tử : cố nhân ? xưa nay ta chưa từng nghe Chử đại nhân lại có người trong lòng hơn nữa thất diệp nhất chi hoa lại có cả một giai thoại đằng sau nó , phiền đại nhân có thể có thể thuật lại sự việc này được không
?: haizz ta chỉ nghe nói năm đó sư phụ ta cứu được một vị binh quân tại sa trường , hai người vốn từ đầu đã không hợp ý , thường xuyên xảy ra tranh chấp , sư phụ ta quả thật thời điểm đó quá nhu nhược , một mực không cho hắn tar a trận vì vết thương trúng độc phải tiêu hết độc tố bằng không sẽ mất mạng . Hắn tan ngang ngược cố chấp không nghe lời , cuối cùng trốn ra ngoài doanh trại chiến đấu , đánh úp địch , trận chiến thắng lợi lớn nhưng chẳng ngờ quân Tống ghi thù âm thầm cho người nhân lúc độc tố tái phát mà đâm chết hắn , chủ soái xảy ra cơ sự , toàn quân như rắn mất đầu , suy sụp không thôi .Sư phụ ta có trăm tính vạn tính cũng chẳng ngờ hắn lại để lại lệnh bài lệnh cho người dẫn quân rút lui , bảo toàn binh lương . Càng không ngờ trên đó lại khắc chữ Trương
Tống công tử : không thể nào ...lẽ nào hắn ta chính là ?
?:[ngắt lời ] ngươi chắc cũng phát giác được rồi , hắn chính là ,Trương nguyên soái , một lòng vì dân mà hi sinh cả cuộc đời , cũng chính là người mà sư phụ ta thầm thương trong lòng
Tống công tử :nhưng sao ngài lại nói chuyện này cho ta biết , hơn nữa chuyện này quả thực khó tin nam nhân vậy mới lại cùng nam nhân nảy sinh tình cảm
?: nói cho ngươi vì mong ngươi hiểu rõ đây chính là tâm tư của sư phụ , ta nhất định sẽ bảo vệ nó đến cùng , hơn nữa chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài , nếu thêm một người ngoài ta và sư phuj biết vậy chỉ có thể tặng ngươi một từ [CHẾT]
?: Sát hạch thứ hai của ngươi chính là gảy : "Bi ai khúc "bằng mười dây đàn bất kì , ta sẽ chém sáu dây của ngươi , nếu ngươi không làm được , ta sẽ lấy da của ngươi làm dây đàn , lấy máu của ngươi tế Chử Diệu huyền khí .
Tống công tử : sợ là da của tiểu nhân không dễ lấy như vậy , mời ngài
?: không biết lượng sức [nói đoạn rút kiếm chém liên tiếp sáu sợi dây , từng sợi dây đàn mong manh như liễu óng ánh bạc rơi xuống ]
? :3 dây: liu , xang ,cống , 3 dây liêu , xự , xê[bát độ trong đàn tranh ]
?: dâng hết khoái lạc chỉ còn oán trách mà rửa hận
?: , [nói đoạn quỳ xuống ]: đệ tử xin phụng mệnh chỉ thị của sư phụ , không dám trái lệnh , lấy ánh minh nguyệt chứng giám quyết không gian dối nửa lời
Tống công tử : [nhắm mặt hồi tưởng về mẹ mình , tay nâng nhẹ từng âm sắc , thanh điệu được phác họa rõ nét uyển chuyển ]
Bi ai khúc cứ thế vang lên giữa núi non trùng điệp , có tiếng khóc , có tiếng gào khóc thảm thiết , đau đớn tột cùng của những bà mẹ mất con , của nhưng cô gái góa chồng , đêm hôm đó muông thú , cây cỏ đều nín lặng lại vài phút như tỏ lòng thành mặc niệm cho hàng vạn binh lính chốn sa trường . Cuối cùng Á Hiên lại thổi hồn vào khúc bi tráng ấy một giai điệu bi tráng hồi tưởng về quá khứ tốt đẹp của hai bậc vĩ nhân
Xoạt , một tầng lụa xanh lướt qua ánh trăng , điềm tĩnh , lạnh lung nhưng lại tôn quý đến lạ , ánh mắt sắc lạnh lướt trên đôi tay vị thiếu niên , khuôn miệng bạc tình khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp .
?: Đệ tử Tôn Khánh Hà bái kiến sư phụ
Tống  công tử [ vẫn lả lướt trên những giai điệu , không hề có ý dừng tay ]
? : hỗn xược , nhà ngươi vậy mà dám vô lễ , còn không mau bái kiến sư phụ ta
Huyền Diệp đại nhân :Tiểu Hà , không được vô lễ , vị đây còn đang hoàn thành phần sát hạch , không thể chen ngang
Âm thanh huyền ảo cuối cùng cũng đến hồi kết , Á Hiên mới vội dừng tay , khấu bái vị đại nhân trước mặt .
Á Hiên công tử : tiểu nhân bái kiến Huyền Diệp đại nhân , mong ngài lượng thứ cho ta vì hoàn thành phần thi giữ cái mạng nhỏ này mà niệm tình bỏ qua
Huyền Diệp đại nhân : haha , mau đứng dậy , ngươi quả thực rất xuất chúng , bi ai khúc cũng thực đúng ý ta ,đột ngột đến làm nhiễu loạn tâm tình ngươi là lỗi của ta , ta mới là người mong nhà ngươi niệm tình bỏ qua .
Tống công tử [bất ngờ ] : vậy kính xin đại nhân hãy cho ta đáp án , thực không biết ta đã thuyết phục được ngài , thông qua sát hạch thứ hai chưa ?
Huyền Diệp đại nhân : đừng nóng vội ,khúc nhạc của ngươi rất hay không biết ngươi có thể tiết lộ cho ta ý nghĩa của nó không
Tống công tử : bi ai khúc mà ta đàn cho người nghe có lẽ người đã đoán đươc , đây không chỉ là một khúc đàn đơn thuần , đây còn là một câu chuyện của người về quá khứ tươi đẹp về nỗi đau , nỗi nhớ của người và cả.. người trong lòng của người .
Huyền Diệp đại nhân : xem ra ngươi đã biết chuyện rồi , haizz thôi được câu trả lời của ngươi không tệ , tạm thời thông qua . Hôm nay hẳn ngươi cũng mệt rồi , mau chóng theo ta về nghỉ ngơi chờ rạng sáng mai ta sẽ theo ngươi đến với khảo hạch thứ ba
Huyền Diệp đại nhân ; Tôn tiểu tử theo ta về sư môn
Tôn Khánh Hà [?]: rõ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro