Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử đại nhân : xem ra tên tiểu tử nhà ngươi ngày càng lớn gan rồi , vậy mà chuyện riêng của sư phụ dám đem kể với người ngoài công khai như vậy .
Tôn Khánh Hà : xin sư phụ thứ tội , đệ tử thực sự biết lỗi rồi hơn nữa đệ tử chỉ là thấy hắn quả thực có chút tài mọn nên ...
Chử đại nhân : nên ngươi ưu ái hắn đúng không ? tội của ngươi hôm nay ta sẽ phạt thật nặng
Tôn Khánh Hà : aiya sư phụ người đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử con thực sự biết tội rồi , con nguyện chịu tất cả mọi hình phạt mà
Chử đại nhân : tất cả ? vậy hay là ta đuổi con ra khỏi
Tôn Khánh Hà : ấy không không người đừng làm vậy mà sư phụ , con năn nỉ đó , đệ tử trót sai một lần thôi , con trông vậy thui chứ chỉ là một nam nhân tay trói gà không chặt sư phụ không bảo vệ con nữa sao ,sư phụ đây là ghét bỏ con rồi
Chử đại nhân : ha ? tiểu tử nhà ngươi không phải vừa rồi oai phong lắm sao, ta thấy ngươi được nước lấn tới sắp trèo lên cổ ta ngồi rồi , lần đầu cũng là lần cuối , mau ra sân quỳ một đêm
Tôn Khánh Hà : quỳ trên gối được không ạ
Chử đại nhân : đừng chọc giận ta , Trương đại tướng quân ngươi ngưỡng mộ còn phải quỳ vỏ sầu riêng đấy , hay là ngươi cũng muốn trải nghiệm..
Tôn Khánh Hà à không , đừng mà sư phụ
Chử đại nhân : dám lắm lời với ta sáng mai quét hết sư môn ko sạch NHỊN CƠM
Tôn Khánh Hà : [thầm nghĩ : sư phụ không thương con nữa r]: vâng ạ[lủi thủi quỳ gối ]
Tống Á Hiên sau khi về tông môn nghỉ ngơi liền không nhắm mắt ngủ được do lạ giường vậy là tối đo bóng trăng núi Giang Hải liền hiện lên một bóng hình thoăn thoắt
Cùng lúc đó rìa thành Giang Lĩnh , cách núi Giang Hải 3 dặm ,
?: thuộc hạ đã về , báo cáo tướng quân tông chủ của Chử Uyên các hôm nay vậy mà đích thân xuống núi xem xét một tên thuộc hạ , nghe nói là người của Lưu Gia
Lưu tướng quân : Tống gia :?'
?: dạ vâng , thông tin này hoàn toàn chính xác , có điều thứ hắn lấy không phải Tuy Hòa kiếm mà là thất diệp nhất chi hoa
Lưu tướng quân : thất diệp nhất chi hoa , xem ra có người thực sự gấp gáp luyện đan rồi
Hồi tưởng , ngày còn nhỏ , trên cánh đồng thảo nguyên xanh ngát , bầu trời xanh điểm xuyết những đám mây bồng bềnh ánh lên trong mắt hai đứa trẻ
: đại ca , huynh mau nhìn này , ta đố huynh nhé đây là hoa gì
Lưu Tướng quân : đố vậy có thưởng không
Tống công tử : huynh muốn ta thưởng gì nào ?chỉ cần huynh đoán đúng ta sẽ cho huynh thứ quý giá nhất mà ta có , thế nào lần cược này có phải rất hời không
Lưu tướng quân :được thôi , ta đoán ê lần nhé
Tống công tử : thôi được miễn cưỡng đồng ý với huynh vậy .
Lưu tướng quân [ từ từ lại gần , hơi thở ấm áp phủ đầy lên thân thể mềm mại của cậu bé , đôi tai dần đỏ lên , từng hơi thở gần như ngắn dần , loạn nhịp mà thổi lên gò má trắng mềm một tầng sương đỏ hồng ]: ồ hoa hồng à
Tống công tử : huynh .. huynh đoán sai r:, hai lần.. nữa [ nhắm chặt mắt ]
Lưu tướng quân [giọng nói non nớt nhưng lại mang âm vị nồng ấm tựa gió mùa xuân vậy không khỏi khiến người ta mê luyến không thôi ]: vậy là..hoa tử đằng à
Tống công tử [ cả người run run từng đợt tựa hồ muốn thoát khỏi đôi bàn tay gian manh của ai kia nhưng lại xen chút .. tiếc nuối , hồi hộp không thôi.: sai luôn rồi huynh còn một lần duy nhất , huy..nh sắp... thua rồi
Lưu tướng quân : vậy à ,hoa bách hợp sao , loài hoa đệ thích nhất [thầm nghĩ loài hoa của sự trùng phùng , loài hoa của riêng chúng ta ,..]
Tống công tử: huynh đoán đúng rồi , sao huynh biết hay vậy , huynh gian lận đúng không
Lưu tướng quân : nào có , đệ suốt ngày lải nhải loài hoa này bên tai ta , đặc điểm , thuộc tính của nó , ta vôn đã thuộc lòng rồi
Tống công tử :vậy phần thưởng kia ,ta...ta.. ta
Lưu tướng quân : không vội bông hoa đẹp nhất cần phải hái đúng thời điểm nó nở đẹp nhất, lúa có thì , trái có mùa mà [khẽ xoa tóc cậu mà hôn lên chóp mũi thầm nghĩ bé con đáng yêu nhất định phải lớn thật nhanh trở thành bông hoa nở rực rỡ nhất đó]
Tống công tử : đỏ bừng mặt : huynh.. huynh .. huynh đây là đang làm gì vậy , nam nữ thụ thụ bất tương thân a~
Lưu tướng quân : ồ nhưng đệ là nam mà , cực – phẩm – nam – nhân [nhấn mạnh từng chữ , ánh mắt cao lãnh , sức bén tựa đao nay lại ôn nhu trìu mến ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín , nhìn đến si mê đôi mắt ngập nước đó
Trở về thực tại :
Lưu tướng quân : đi thôi
Thuộc hạ [ một mặt khó hiểu] đi đâu ạ
Lưu tướng quân : đi lấy phần thưởng,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro