Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    #3

Chúng tôi học chung trường, chung lớp, cô giáo xếp tên theo alphabet, cả lớp có mỗi 2 đứa bắt đầu bằng V, vậy là tôi nghiễm nhiên ngồi với hắn, hết luôn 12 năm.

Nhưng có lẽ vì người kia trời sinh bộp chộp(Kim Ngưu) còn tôi đây trời sinh lãnh tính nên cuộc sống trường lớp của chúng tôi từ năm lớp 1 đến lớp 9 cũng chẳng mấy hòa hợp, nói đúng ra thì sớm đánh nhau, chiều tát nhau, tôi nạt nhau.

                  #3.1

Năm tôi lớp 1, khi đấy đang thịnh hành mấy bộ phim kiếm hiệp cổ trang Trung Quốc, đồ họa siêu chất lượng, xem phát mê luôn, mà cái người ngồi cùng bàn tôi cũng dính chưởng: "Vân cô nương, tuy tại hạ biết tại hạ võ công cái thế, thân thể khỏe mạnh, xinh xắn đẹp trai, nhưng cô nương cũng không cần vì thế mà viết tên tại hạ vào vở ghi của mình như thế chứ, tại hạ sẽ ngại đấy."

Tôi: "..." Thật không nghĩ tới ai lấy chì tô nhoe tên mình lên vở tôi, lấy dao lam khắc tên mình lên bút tôi, còn tiện tay dây luôn cả nước mũi vào tập bài của tôi. Hình như thấy tôi ít hơn một tuổi, lùn hơn hắn ta nửa cái đầu, thì muốn ăn hiếp tôi phỏng?

Bỗng nhiên tôi nhận ra, không lẽ tôi bị M từ nhỏ? Ưa bị ăn hiếp????

                   #3.2

Bố mẹ chúng tôi đều làm quan chức cấp cao của thành phố thời đấy nên chẳng ai rảnh mà đèo chúng tôi đi học cả, nhà chúng tôi lại xa trường, nên ngày nào cũng sáng xách cơm đi học, chiều đèo nhau về.

Cảnh tượng quen thuộc tới nỗi, hôm nào có một trong 2 đứa không đi học là mấy bác bán tạp hóa ven đường hỏi thăm ngay. Tuy nhiên thì việc đó hiếm khi xảy ra lắm, vì hễ một đứa ốm, là đứa kia ở nhà lấy cớ chăm sóc, chứ thật ra là leo lên giường ôm nhau ngủ tới chiều luôn.

Mà kể cũng lạ cơ, bố mẹ biết hai đứa toàn ôm nhau ngủ mà không nói gì, bố mẹ hắn không nói đã đành, bố mẹ tôi còn tâm lý hơn cơ, thấy như thế không mắng không chửi, còn nhẹ nhàng bỏ màn khép cửa giùm chúng tôi. Tôi có cảm giác mình không phải con ruột của hai người đó, mà sớm bị đem đi gán nợ từ lâu rồi. >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro