Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           #4

Lên cấp 2, năm tôi học lớp 9 được cả trường với hơn 1000 học sinh bầu chọn làm hoa khôi học đường. Chỉ lạ là, một hoa khôi như tôi lại chưa bao giờ nhận được bất kì một bức thư tình nào cả, trong khi mấy cô gái nhan sắc bình thường, dáng người bình thường, gia thế bình thường thì lại cứ nhận được thư tình ầm ầm như thế, điều này làm tôi hết sức khó hiểu.

Mãi cho đến sau này tôi mới nhận ra, có kẻ nào đó ngay từ năm lớp 6 đã thông cáo ngầm với toàn trường một câu khẩu lệnh ngắn gọn xúc tích là: "VV là một cặp, đứa nào phá giết không tha."

Tôi chợt nghĩ, liệu có phải tên đó lớn sớm quá hay không, khi mà tôi đang còn vén váy chơi cầu trượt thì hắn đã biết yêu rồi? Mà thôi không sao, dù sao sau này tôi vẫn tìm được cả thảy 127 bức thư tình được gửi cho tôi trong kho bí mật của hắn cơ mà, chỉ là, những bức thư đó không có cái nào còn nguyên vẹn cả mà thôi

Ví dụ như, bức của A có nội dung như thế này: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã phải lòng cậu rồi, abcxyz.....". Nếu như không có dòng chữ đỏ và con số 4 to đoành ở đầu thư "Giọng văn yếu đuối, cách mở đầu tệ hại, sến súa khó tả, vv." của ai đó thì chắc tôi cũng cảm động rồi.

Hay ví như thư của bạn B vô cùng ngắn gọn, đầy phong vị soái ka: "Tôi thích em rồi, đám mây nhỏ!" thì hắn phê lại là "Chữ viết tệ hại, xưng hô vớ vẩn, đám mây nhỏ là tên để cậu gọi à, léng phéng nữa bố đạp cho giống nòi tan cùng mây khói bây giờ!"

Và thảm bại nhất có lẽ là thư của anh hotboy trường bên ngầu lòi: "Xin em hãy ngoảnh đầu nhìn anh dù chỉ một lần, anh đã lặng lẽ bên em từ rất lâu rồi." Tờ giấy viết thư đã bị vò nhàu nhàu nhĩ, có đôi lúc không rõ chữ, thể hiện tâm trạng của người cầm, quả trứng ngỗng khủng bố cả trang giấy, dấu bút đỏ hằn lên không thể phải: "Huhuhuhu, con bắt đền 2 bác đấy, sinh ra con gái đẹp như thế để làm gì? Bác có biết ngày nào cũng có chục tờ giấy đe dọa cướp vợ con đi mất không? Còn nữa nhé, sao em cứ trêu chúng nó làm gì hả Vân, anh ghét em lắm ý, cả ngày dọa anh thôi. Hừ, anh đừng tưởng anh cao hơn tôi, lớn hơn tôi mà cướp được vợ của tôi nhé! Tôi đi sau lưng cô ấy gần 15 năm rồi mà cô ấy có thèm để ý đến tôi đâu, cô ngốc ấy mà để ý đến cậu, thì bổ đôi đầu tôi đi!!!"

Thật ra, có một điều mà anh không biết, là kẻ lạnh lùng bẩm sinh như tôi khi đọc những dòng chữ đỏ này của anh mà cũng phải rơm rớm nước mắt vì cảm động, và hơn nữa, 15 năm đấy không phải tôi không để ý có anh sau lưng, mà bởi vì tôi biết anh sẽ luôn sau lưng tôi nên tôi mới vững vàng bước về phía trước như vậy, chỉ cần anh tiến thêm một bước, tôi sẽ nắm lấy tay anh, chỉ cần tôi lùi về sau một bước, đôi bàn tay to gấp đôi tay tôi ấy sẽ bao chặt lấy tay tôi. Cuộc đời này chỉ cần thế là tôi mãn nguyện rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro