Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5: Tôi có một ông anh trai khùng

Thật ra trong sinh mệnh của tôi, có lẽ người gắn bó gần gũi với tôi nhất là anh trai tôi thì đúng hơn. Lúc tôi ra đời, thì anh tôi đã 10 tuổi rồi, tôi còn chưa lớn, thì anh tôi đã bắt đầu già rồi. Người đó quan tâm tôi nhất, lo lắng cho tôi nhất, để ý đến cảm xúc của tôi nhất, ngay cả bố mẹ tôi cũng không bằng anh.

Bà tôi kể năm tôi 1 tuổi, anh 11 tuổi, mấy cô bác xung quanh nhà ai muốn bế tôi cũng bị anh cấm tuyệt, lúc nào cũng kẹp tôi trong lòng rồi ngồi bắn bi với bạn bè. Ngay cả Vũ tiểu tử muốn trêu gọi tôi cũng không được phép, ba mẹ 2 bên cũng năn nỉ mãi anh mới cho lại gần. Hình như anh mắc chứng cuồng em gái ý.

Năm tôi 5 tuổi, nằng nặc đòi ba mẹ lên lớp 1, hầu như mọi người đều xiêu lòng thì phải, chỉ có riêng anh là giữ khư khư cái quyết định phản đối của mình. Đến khi tôi chuẩn bị sắp xếp hành lý sang Mỹ thì mới nhớ ra mà hỏi lại anh: "Sao năm lớp 1 anh cứ phản đối không cho em đi học thế?"

"Anh biết cho mày đi học chung với thằng kia là anh mất em gái cho mà xem. Thằng khốn kia từ lúc mới đẻ ra đã khôn ngoan có tiếng rồi, em gái anh dễ thương bé bỏng thế này, kiểu gì cũng bị nó gạt cho không còn một manh giáp."

Tôi: "..." Kinh nghiệm tránh đạn của anh có vẻ dày dặn nhỉ?

Anh trai tôi nguýt tôi một cái: "Chuyện, anh trai mày chẳng lừa chị dâu mày từ năm lớp 11, cũng vừa lúc mày đòi đi học với thằng chó chết kia ấy."

À quên mất không nói, nhà tôi có truyền thống yêu sớm, bố mẹ tôi năm lớp 12, anh tôi lớp 11, còn tôi là lớp 10(thật ra là từ lúc lọt lòng ạ J)

Ngày anh tôi cưới vợ, đêm tân hôn ông ý không vội vàng vào tìm cô dâu mà đi tìm tôi: "Anh mày bây giờ thuộc quyền sở hữu của người khác rồi nghe chưa! Mày có bị bắt nạt anh mày cũng không như superman giúp mày như ngày xưa. Tuy nhiên thì, mày có chạy đường trời cũng không thoát được nanh vuốt của anh mày đâu em ạ!" Xong lắc la lắc lư bỏ đi, tôi tò mò tự hỏi, liệu là anh tôi lấy vợ, hay tôi lấy chồng mà ổng đau khổ dữ vậy?

Tôi đi du học, anh tôi lẳng lặng chuẩn bị hành lý, giày dép giúp tôi giống như hồi còn bé. Mặt mũi anh nặng trịch, xám xịt, việc thì cứ làm mà không mở miệng nói chuyện với tôi một câu nào, hình như anh giận tôi hay sao ấy. Lúc tôi ở sân bay, cả nhà đều ra tiễn, mỗi anh là nhất quyết không chịu lên xe tiễn tôi đi, lúc tôi ôm anh ở cửa anh còn lạnh lùng xô tôi ra: "Đủ lông đủ cánh rồi thì đi đi, đừng ở lại đây quấn chân anh mày, phắn ngay cho bản công tử."

"Em đi rồi đừng có nhớ em đấy nhé, tuyệt đối không được nhớ đâu đấy, anh mà nhớ em em cũng có về được đâu. Anh không đi tiễn em thì đừng có mà hối hận đấy!"

Đến lúc làm thủ tục, tôi vẫn cố nghiêng đầu tìm cái bóng cao 1m81 đấy, nhưng anh vẫn không xuất hiện, anh hình như bỏ rơi tôi thật. Cho đến 4 năm sau tôi trở lại trường đại học của anh(anh tôi là giảng viên đại học) mới thấy có người đàn ông da rám nắng, mặc kệ áo ướt đẫm mồ hôi do vừa mới đánh bóng chuyền xong lao đến ôm chầm lấy tôi, hình như tôi cảm thấy có cái gì đó ấm nóng rơi lên vành tai, không rõ là nước mắt từ vành mắt đã đỏ hồng của anh, hay là giọt mồ hôi không mấy thơm tho từ nách ông nội đấy nữa L.

Có thể nói, anh trai chính là thiên thần mà trời đã phái xuống để bảo hộ tôi. Tôi không rõ bản thân đã may mắn đến mức nào để có thể được anh bảo hộ, nhưng có lẽ tôi đã tích rất nhiều đức ở kiếp trước đấy. Người ta nói cha là tình nhân kiếp trước của con gái, vậy có lẽ anh trai chính là người yêu cô gái ấy sâu đậm ở kiếp trước. Cám ơn anh, vì tất cả những gì đã đến với em trong 28 năm qua!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro