Chương 6.1: Anh không đồng ý cho em đi Mẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6. Anh không cho phép em đi Mỹ

Nếu có người hỏi tôi rằng, trong cuộc đời tôi điều tôi hối hận nhất và không hối hận nhất là gì, tôi sẽ chằng ngần ngại mà trả lời: điều tôi không hối tiếc nhất là đi Mỹ, điều tôi hối tiếc nhất là bỏ mặc Vũ một mình để đi Mỹ.

Bởi lẽ, tôi không bao giờ ngờ được tình yêu của người ấy dành cho tôi đậm sâu tới mức nào. Tôi dám chắc, sau anh trai tôi thể hiện thái độ với việc tôi đi du học, thì người phản ứng vô cùng mạnh mẽ thứ 2 chính là Vũ. Tất cả đều là do tôi giấu anh chuyện apply học bổng.

Tôi không nhớ rõ cảm xúc khi mình trúng tuyển vào đại học C của Mẽo là như thế nào, nhưng mỗi lần nghĩ về 6 năm trước tôi lại thấy như có gì đó cuộn trào lên lồng ngực. Vũ là người đã đi cùng tôi nhận giấy báo trúng tuyển(qua bưu điện chứ không giống mail bây giờ), lúc anh nhìn thấy nó, phản ứng của anh làm tôi vô cùng bất ngờ.

Ban đầu là anh cười khẩy, sau đó là bĩu môi hờn dỗi, cuối cùng là đi thụt về phía sau lưng tôi, vươn đôi bàn tay tay to lớn với những đốt thon dài lên túm lấy cổ tay của tôi, giọng của hắn run run như đang cố kìm nèn ngọn lửa cảm xúc phun trào trong lòng: "Vân này. Tớ với cậu quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Tớ quen cậu 18 năm, cậu quen biết* tớ 19 năm!"

"Sao lại thế?"

"Thì tại cậu biết tớ lúc tớ còn trong bụng mẹ, còn lúc trong bụng mẹ thì tớ có biết cậu đâu, hì hì."

"Cậu chơi chung, ăn chung, ngủ chung, hồi xưa còn tắm chung với tớ như thế, cậu...ghét tớ lắm à? Chê tớ phiền phức, không muốn chia sẻ bất kì thứ gì với tớ phải không?"

"Làm gì có, tớ vẫn cứ ăn chung ngủ chung với cậu như thường mà, hơn nữa, chẳng phải tớ với cậu là người yêu à, sao cậu lại hỏi tớ như thế?"

"Cậu giấu tớ apply học bổng còn gì, còn ngụy biện nữa à, cậu chẳng để ý đến cảm nhận của tớ gì cả!"

"..." Cái giọng này, sao nghe giống oán phụ vậy ta?

"Cậu đừng đi, có được không, nhé? Xin cậu, đừng bỏ tớ lại, được không? Cậu sang bên đấy, những 6 năm, ngắm mấy anh tóc vàng mắt xanh cao to 6 múi rồi cậu mê tụi nó, cậu quên mất mình rồi mình biết làm sao? An...anh xin em đấy, một lần duy nhất thôi, vì anh, mà ở lại được không?"

Tôi nhớ không nhầm lúc ấy mắt anh đỏ lên, mũi cũng chun lại, bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng không ngừng run rẩy. Chỉ là, tôi của ngày hôm đấy lại chẳng để ý đến anh, chỉ ích kỉ nghĩ tới tương lai của riêng mình. Có đôi lúc tôi cảm thấy, bản thân tôi chính là gánh nặng của anh, là kẻ không xứng đáng nhất đối với anh, nhưng biết sao cho được, quanh quẩn nửa đời người, trai đẹp tôi ngắm vừa ý nhất vẫn là tên ngố si tình đấy cơ mà J.
Ngày hôm đó tôi không trả lời anh, chỉ có thể im lặng bước tiếp về phía trước vì không dám quay mặt về phía sau nhìn anh. Tôi sợ thấy cái khuôn mặt tội thương như hội bé, tôi sợ tôi sẽ không kìm lòng được mà ở lại, sợ một phút yếu lòng sẽ làm tôi hủy bỏ tất cả những gì dày công chuẩn bị trong 3 năm đó. Tôi sợ hãi trái tim mình....

*: "quen" nghĩa là sự hiểu biết 2 chiều

     "biết" là sự hiểu biết một chiều. Vd: tớ biết cụ Lỗ Tấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro