Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6.2. Em đi đâu anh đi đấy

Ngày ra sân bay, anh trai tôi không đến, nhưng Vũ vẫn đến. Ngày ấy, lúc tôi làm thủ tục, anh vẫn không ý kiến ý có gì cả, chỉ là, lúc bước vào trong cửa kiểm soát, thân hình anh bỗng chốc lao vút tới y như một tia chớp giữa ngày đông lạnh giá. Anh giật mạnh tay tôi lại, áp mạnh đầu tôi vào trong lồng ngực toàn len là len của anh*, ghì tôi thật chặt, không cho phép tôi ngo nguậy một chút nào hết: "Cô nhóc nhà em dám bỏ anh ở lại thật, em chẳng quan tâm anh..."

Đầu anh cúi thấp xuống, áp nhẹ lên đỉnh đầu tôi, khẽ khàng nói câu gì đấy tôi không nhớ nổi, chỉ nhớ 3 chữ vô cùng rõ ràng: "....em chờ anh!"

Mãi cho đến 25/12 của 10 năm sau đó tôi mới biết vế trước của câu đấy là: "Em đi đâu, anh theo đó, em phải tình nguyện cho anh ăn bám cả đời này, em chờ anh!"

Chỉ là, anh là người đàn ông đại diện cho sự bất ngờ, anh mãi mãi đem đến cho tôi sự bất ngờ một cách hạnh phúc khi mà anh xuất hiện tại New York, cổng trường đai học C, lúc tôi đang được một anh European tỏ tình.

Chẹp, hình ảnh hắn lúc đó chắc phải dùng dung nham để khắc họa mất, vô cùng tiêu sái đi đến bên cạnh tôi, ngước đầu lên nhìn bạn nam kia. Mặc dù chiều cao 1m84 của hắn ta ở Việt Nam thì khá là nổi bật, nhưng đem so với mấy anh Tây này thì anh bạn nhỏ kia chưa là gì cả. Màn ra oai đầu tiên với tình địch, thua thảm bại TT^TT.

Đến cuối cùng, anh chàng da trắng đến từ Thụy Điên cũng phải rút lui, lí do bời vì cậu chàng nào đó đem tấm ảnh hai đứa ôm nhau nằm trên giường năm tôi 17 tuổi ra dọa nạt, chuyện này truyền sang tận Việt Nam làm cho tôi mất hết mặt mũi luôn. Họ còn tưởng chúng tôi làm gì nhau từ khi đấy cơ chứ -_-. Mà chẳng dấu gì các bạn, chúng tôi yêu nhau 21 năm, nhưng anh chàng kia vẫn là zai còn zin, nguyên đai nguyên kiện cả ạ. Hắn ta đòi được bóc tem, nhưng mà tôi không bóc, uất ức đến giờ vẫn chưa thôi, đến khổ mà!

Còn lý do vì sao hắn ta xuất hiện ở trường tôi là bởi, thanh niên đấy để 1 năm gap year, cấp tốc thi Ielts, SAT 2 để theo đuôi vợ, kiên quyết không để vợ bị trai 2m cướp mất ấy mà!

Câu nói làm nên thương hiệu: "Em nhìn lại em xem, mới nói chuyện với đứa 1m84 như anh đã mỏi cổ rồi, yêu thằng Tây 2m, 2m1 để thoát vị địa đệm, thoái hóa đốt sống cổ sớm à. Chưa kể đến chồng e lúc nói cứ nhìn xuống như thế rất là ngại đó. Anh đây tầm tầm bậc trung(dối lòng), yêu anh em cũng không phải chịu bệnh tật gì, nên mà, VÂN ƠI YÊU ANH ĐI!"**

Chú thích: hắn ta chính là tín đồ áo len, mùa đông nhất định chỉ có thể mặc áo len, dù nóng hay lạnh.

**: đây là câu tỏ tình thứ 2 sau khi cả 2 cùng sang Mỹ, còn câu tỏ tình đầu tiên thì sau này hẵng nói nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro