Buổi sáng kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm....

Cánh cửa phòng của tôi bị ai đó dồn hết nội công trong buổi sáng đá bật ra rồi va vào tường một cách thô bạo, cứ tưởng nó rơi lìa ra khỏi chốt luôn rồi ấy chứ. Công nhận ba tôi thật khéo trong việc lựa chọn vật dụng gia đình. Nó rất bền. Vô cùng bền. Tôi công nhận điều này!

Trên chiếc giường rộng rãi, ai đó vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra mà trùm chăn kín đầu...ngủ.

Vâng. Người đó chính là tôi đấy. Tôi vốn đã quen với cái cảnh này rồi, nên sinh ra miễn nhiễm.

Không cần hé mắt nhìn tôi cũng thừa biết ai là tác giả của cái "cước" kinh thiên động địa đó. Không ai khác là con bạn thân ơi là thân của tôi. Nên nói là nó là người vô cùng tự nhiên. Tự nhiên tới mức tôi muốn đá cho nó bay ra khỏi tầng ozon đến sao hỏa mà sống chung với những người không bình thường ở trên đó luôn cho rồi. Mà cũng lạ nữa. Tôi mới là con của ba mẹ tôi, mà hai người đó lại có thể để cái con nhỏ đáng nguyền rủa này hết lần này đến lần khác làm cho phòng tôi "mất cửa" mà không nói lời nào còn quay ngang trách tôi không cho nó vào phòng nên nhà phải thường xuyên thay cửa phòng cho tôi mới tức chớ. Bất công. Quả là bất công.

Quay lại với tình trạng hiện giờ của tôi.

Tôi thì nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, xem nó như không khí luôn. Ai bảo mới sáng sớm đã sang nhà người khác mà phá cửa phòng rồi. Bơ đẹp cưng luôn.

Nó nhìn thấy tôi không có phản ứng gì thì mặt biến sắc, sát khí tỏa ra ngun ngút làm nhiệt độ vốn đã thấp nay còn hạ xuống độ âm. Tôi trùm chiếc chăn cao cấp làm bằng chất liệu siêu dày mà vẫn không khỏi rùng mình.

Nó đi như chạy về phía giường của tôi, giật lấy chiếc chăn yêu dấu của tôi không không thương tiếc. Nó hít một hơi rõ dài như rút hết không khí trong căn phòng rộng như phòng khách rồi hét vào mặt tôi bằng cái volume cực đại của nó:

-Dậy mau!

-Mới sáng sớm mà luyện thanh ghê vậy! -tôi nói với giọng ngái ngủ. nhưng thật ra tôi đã tỉnh hẳn từ lúc nó còn cuộn tròn trong nôi kìa. À không! cuộn tròn trong chăn mới đúng.

-Cái con kia biết giờ này là mấy giờ chưa hả mà nói sớm! -nó vẫn không hề giảm cái volume max của nó.

-Bé bé cái miệng lại dùm cái! Chị đây không có bị lãng tai hay điếc đâu! -tôi lấy tay bịt hai tai lại không khéo lại phải nhập viện do thủng màng nhĩ mất. công nhận cái con bạn của tôi nó có giọng thanh ghê lại rất tốt nữa. Nó hét như vậy mà không bị đứt thanh quản. Đồ xịn à!

-Bộ cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao? -tự nhiên nó ngồi xuống cạnh tôi nhỏ giọng nói, còn cười hì hì. Thái độ thay đổi 180 độ.

-Ngày... gì? Là... ngày gì? -tôi cảnh giác ngồi ra xa nó. Con này lạ lắm nha. Mỗi lần nó như thế là có một đám quạ đen bay ngang đầu liền. cảnh giác! Phải cảnh giác cao độ.

-Ân Hinh à! Hôm nay á! Là một ngày rất rất là quan trọng à! -tôi càng nhích người ra thì nó càng tiến lại gần. còn khuyến mãi mấy cái hành động không đàng hoàng là tôi nổi hết da gà lẫn da heo. Coi cái giọng nói vô cùng mờ ám của nó nữa. chắc chắn là không có chuyện tốt lành.

Con này có vấn đề. Bình thường nó có như thế đâu. Là bạn thân của nó từ lúc còn tè dầm, chỉ khi nó nhờ vả chuyện gì nó mới giả cái giọng không còn gì đểu hơn được nữa như thế này đây.

-Ngày gì mới được! Cứ úp mở hòa sao người khác biết được! -lấy lại bình tĩnh và trạng thái không sợ trời không sợ đất thường ngày tôi nói với nó.

-Ngày mai là nhập học rồi ấy! -nó vẫn duy trì cái nụ cười giả tạo của mình

-Rồi sao? -tôi bắt đầu cảm thấy bực rồi đấy. Cái con nhỏ vô duyên sáng sớm khủng bố người khác rồi đi nói chuyện không đâu.

-Hôm nay là ngày cuối cùng được nghỉ ấy! Hay là tụi mình đi chơi ngày cuối đi!- nó nhào tới ôm tôi cứng ngắt như thể sợ tôi chạy mất.

-Nguyên tháng nay đi chưa đủ hả! khắp cái thành phố này còn chỗ nào mà Nguyệt Thanh tiểu thư chưa đi! Hôm nay tôi ở nhà không đi nữa! mệt lắm rồi! -tôi gỡ tay nó ra. Càng gỡ nó càng ôm chặt hơn. Con này họ hàng với sam à. Đeo hoài không buông.

-Đi mà! Ân Hinh xinh đẹp, chỉ còn hôm nay nữa thôi ngày mai là phải đi học rồi không có thời gian rảnh rỗi như thế này nữa đâu! -nó chuyển sang chế độ nài nỉ và giải thích.

-Không là không! -tôi kiên quyết.

đúng mình phải kiên quyết mới được. tại sao phải làm theo cái con thần kinh không bình thường này chứ. Suốt cả tháng nay nó đày đọa thân xác mình sắp chết. cái chân thân yêu của mình cũng không còn đi nổi nữa. con đó là trâu bò hả gì mà không thấy mệt vậy trời. đi khắp cái thành phố này không còn bỏ chỗ nào mà còn đòi đi nữa. nó bị bệnh nghiện đi chơi chắc. mà sao nó không đi mà kêu thằng bạn trai đáng kính của nó đi cùng đi, đến đây tra tấn tôi hoài vậy. con bạn khốn nạn. đúng là khốn nạn mà.

Ôi trời ơi. Con đã làm gì nên tội mà ông lại cho con gặp được cái con nhỏ vừa khùng vừa thần kinh vậy nè. Mà còn là bạn thân nữa mới ác chứ. Haizzzzz...... chắc tôi khùng quá.....

Trong lúc tôi còn đang than trời trách đất trong tư tưởng thì cái con "bạn thân" chết tiệt kia đã đi ra tới cửa phòng, nhìn tôi với ánh mắt đắc chí và nụ cười vô cùng vô cùng đểu. Trên tay nó cầm gì ấy nhỉ? Cái đó nhìn quen quen ta ơi! Tôi nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược. cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn đặt cạnh giường.

Aaaaaaaaaaaaaaa......

Mất rồi! mất thật rồi!

Mới hồi nảy còn ở trên bàn mà!

Ôi chắc tôi chết! không có nó làm sao mà tôi sống được đây! Cuộc sống của tôi từ nay sẽ chấm dứt.

Mà khoan! Có gì đó không đúng! Lúc tôi thức thì "cái đó" còn, tôi không hề đi ra khỏi phòng thì sao trộm có thể vào mà lấy nó đi được chứ. Còn chưa kể đến "hàng rào" vệ sĩ của ba tôi nữa con ruồi còn khó vào nói chi đến trộm.

Hình như tôi quên gì đó thì phải.

Đúng rồi con Nguyệt Thanh! Nhìn cái mặt nó lúc nảy thì đúng là nó rồi!

-Hoàng Nguyệt Thanh! Nhà ngươi mau trả lại ta ngay không thì mi phải chết!

Tôi phóng như bay xuống nhà! Con đó không thể nào tha thứ cho nó được! lấy gì không lấy đi lấy cái "điện thoại"-vật bất li thân của tôi. Con này lâu ngày không ăn đòn nên ngứa mông. Hôm nay tôi mà không đánh rách mông đó thì không phải là Tôn Ân Hinh.

1 giây....2 giây....3 giây...

5 giây trôi qua....

Ôi trời ơi! Cái gì đang xảy ra vậy nè!

Trước mặt tôi là....là một cảnh tượng vô cùng đặc biệt nha!

Một người, hai người, ba người,.... Không là 7 người đấy! hôm nay là ngày gì mà nhà tôi đông đúc thế không biết. sắp có tiệc à? Sao tôi không hay biết gì hết vậy ta! À! Chắc là tính mở tiệc để tạm biệt mùa hè cho tôi đấy mà! Ôi ngại ghê!

Có cả gia đình của Nguyệt Thanh hết luôn này, còn thêm tên bạn trai đáng kính cảu nó nữa.

Mà sao mọi người nhìn tôi như người ngoài hành tinh thế! Con biết con xinh, con đẹp mà! Mọi người không cần phải nhìn con như thế đâu! Ngại lắm đấy! hố hố

Ba mẹ à! Ngày nào hai người cũng thấy con gái xinh đẹp đáng yêu vô đối là con đây mà, không cần phải ngạc nhiên thế đâu.

Hải Nhân à! Cậu mà nhìn tôi như thế mãi là con Nguyệt Thanh nó sẽ móc hai mắt cậu đem làm mồi câu cá sấu trong sở thú đấy! mau thu ánh mắt lại đi!

Thanh Nhã! Cậu cũng đừng nhìn tôi như thế! Tuy là em sinh đôi với Nguyệt Thanh, nhưng tôi chỉ xem cậu như em trai thôi! Tôi không có tình cảm đặc biệt với cậu được đâu! Đừng nhìn tôi như thế chứ!

Còn cái con nhỏ trời đánh kia! Nhìn gì mà nhìn! Ta đây sẽ không bỏ qua cho mi đâu! Có nhìn ta như thế thì tội của mi cũng không giảm nhẹ đâu!

Ơ.... Mà sao mọi người cứ nhìn tôi như thế mãi nhỉ! Không ổn! không ổn tí nào!

Ba tôi nhíu mày nhìn tôi, khó khăn lên tiếng:

-Ân Hinh con gái à! sao ăn mặc phong phanh mà đi lung tung thế con!

5 giây im lặng lại trôi qua....

Mặt tôi bắt đầu biến sắc như tắc kè hoa! Khóe mắt co giặc dữ dội!

Có thể cảm thấy rõ toàn bộ máu trong cơ thể dồn hết lên mặt.

Aaaaaaaaaaaaa.......

Cái gì thế này!

Ôi hình tượng con gái khuê cát của tôi sụp đổ hết rồi, tan tành hết rồi!

Ôi trời ơi!

Các bạn có thể chấp nhận được không?

Chắc chắn là không thể rồi!

Nghĩ mà xem!

Một đứa con gái mặc bộ áo ngủ dài nửa đùi màu trắng tinh khôi không vết bẩn. Bên trong là quần short màu trắng nốt! Nửa tiếng trước còn níu níu kéo kéo với một đứa khác trên phòng, quần áo nhuếch nhoác, sộc sệt. Đầu tóc thì rối bù như tổ quạ. Còn vừa chạy vừa hét toáng lên trước mặt biết bao nhiêu người.

Thảm bại! Đúng là thảm bại!

Hết rồi! Huhu...

Ông trời! ông nói con biết đi! Con đây đã làm chuyện gì tội lỗi mà ông lại nỡ troll con như thế! Mười bảy năm sống trên đời con luôn làm thiện tích đức mà, đến con muỗi, con còn cho nó thích chích thì chích, thích hút máu thì hút máu đến khi không còn bay nổi con mới bắt nó bỏ vào keo đóng nắp lại thôi!<cái này còn ác hơn là chị đánh chết nó đấy chị ạ>

thế là không để đứng đây mà làm con rối cho ông trời trêu chọc mãi được.

tôi bay lên phòng với vận tốc ánh sáng. Cũng tại cái con Nguyệt Thanh đáng chết đó! Không phải tại nó đến đây gây chuyện thì tôi đã không làm trò hề cho mọi người rồi! Càng không làm mất cái hình tượng con gái mà mình mất mười bảy năm xây dựng và gìn giữ.

Bây giờ coi như mất trắng!

Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế không biết. ôi hình tượng của tôi! Hình tượng của tôi...

Ai đó ở trên phòng của mình mà hét lớn:

-Con nhỏ Nguyệt Thanh đáng chết! Tôi mà không giết cô, tôi không phải là người!

Mọi người dưới phòng khách không hẹn là cùng rùng mình.....

Duy chỉ có một người cười đểu giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong