Lê Duy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên đầy nắng và gió. Ở bên hồ có 4 người ngồi cười nói vui vẻ trên thảm cỏ xanh mướt. Hai nam hai nữ thật là tình cảm lãng mạn.

- Hai người nữ đó thật là may mắn quá đi. Bạn trai vừa đẹp vừa chu đáo!-cô gái có mái tóc màu hạt dẽ đi ngang qua nhìn thấy mà reo lên.

- Ôi! Đúng rồi! Lãng mạn quá! Ganh tị ghê luôn!-cô gái đi cùng cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Ashiiiiiiii.........

Xanh cái khỉ gió nó. May mắn, chu đáo, lãng mạn cái gì chứ....

Ôi trời! Cái gì đang diễn ra thế này......

Thật là làm trò hề cho thiên hạ mà. Tôi đúng là xui xẻo hết tượng tượng nỗi mà.

Bực mình hết sức.....

Nắng muốn cháy đầu luôn luôn mà lãng mạn cái gì, lãng xẹt thì có.

Hôm nay sao chổi ám tôi thì phải. Sáng sớm thì đánh bay cái hình tượng còn bây giờ thì bị "đày" ra công viên phơi nắng làm trò hề cho người qua đường xem vậy nè. Ba mẹ thật là quá đáng mà. Ở đời có người cha người mẹ nào mà thẳng tay quăng con gái mình ra đường khi trong bụng chưa có gì như ba mẹ tôi không. Hai người họ còn vui vẻ nắm tay nhau đi du lịch Châu Âu bỏ rơi tôi một mình trong hai tuần tiếp theo nữa cơ kìa. Rõ là tàn nhẫn mà. Khi nào anh hai về thế nào tôi cũng phải tố cáo họ mới được.

Quay lại tình cảnh của tôi bây giờ.

Tôi một đứa con gái vô cùng đáng yêu dễ thương đang ngồi trên cỏ ở công viên ăn...bánh mì.

Trời ơi! Ba mẹ tôi cũng thuộc dạng giàu xụ đứng đầu cái thành phố này mà con gái thì bị ép ăn bánh mì ở cái nơi mà ai cũng biết rồi đó.

Cũng tại cái con nhỏ chết tiệc kia. Đương không có nhà hang khắp nơi không chịu vào ăn mà sống chết ra đây ăn cho bằng được. Với cái lí do hết sức là "dễ thương" y chang như nó là "cho biết cảm giác bụi".

Đúng là biết "bụi" thật đấy. Bụi đầy trong không khí đây này, bụi khắp đầu, bụi dính toàn áo quần. Không chỗ nào không bụi. Ahhhhhhhh............ Bực chết được.

"cảm giác bụi" gì chứ, có mà nó muốn chơi tôi thì có. Nhìn đi! Cái bản mặt khó ưa, gợi đòn kinh khủng. Nhìn vào là muốn nhào vô đần cho nó một trận nhớ đời.

Còn thằng bạn trai và thằng em trai cũng chẳng khác bao nhiêu.

Được rồi đó! Vừa ý mấy người rồi đó. Bây giờ tôi đang điên đây. Hả hê rồi chứ gì.

Coi như hôm nay tôi làm việc tốt đi. Không chấp bọn phản bạn.

Nhìn tụi nó ân ân ái ái kia kìa, ngứa mắt. Đđúng là ngứa mắt mà! Gì đây? Mình bị gì thế này. Tụi nó làm gì thì kệ chúng, cần gì phải bận tâm. Ganh tị à? Làm gì phải ganh tị với bọn họ chứ. Đúng mình không có ganh tị mà chỉ là khó chịu ngứa mắt thôi! Là ngứa mắt thôi.

Ôi! Đúng là ép người mà. Nhìn đi. Anh một miếng em một miếng. Chúng không biết thế nao là mất vệ sinh à. Ôi kinh khủng! Thật là kinh khủng.

Tôi nhăn mặt, khó chịu mà cắn mạnh một góc ổ bánh mì. Nhưng hình như miếng bánh hơi to thì phải.

Thế là nghẹn. Tôi ho sặc sụa.Với tay lấy chai nước nóc một hơi.

Ô! Có hiệu quả nghe. Hết nghẹn rồi. Chỉ là còn hơi khó chịu tí thôi, mặt cũng hơi đỏ tí thôi.

Tôi tiếp tục ăn phần bánh còn lại một cách từ tốn hơn. Cũng tại con Nguyệt Thanh và thằng bạn trai khốn kiếp của nó. Không tại chúng thân mặt trước mặt tôi nên tôi mới thế này này.

Ơ. Mà tại sao bọn họ cứ nhìn tôi như sinh vật lạ thế. Mặt tôi dính bánh cơ à.

Tôi nhíu mày nhìn nó hỏi:

- Mặt tớ dính gì à? Sao mọi người nhìn ghê thế?

- Không! Không dính gì cả! -nó vẫn nhìn tôi như thế.

- Vậy tại sao?

- Cậu vừa mới uống nước đúng chứ?- nó nhìn chai nước cạnh tôi.

Ừ.... Thì tôi uống nước đó. Bộ lạ lắm sao. Bộ nó mới gặp tôi uống lần đầu à. Hỏi ngộ!

- Ừ! Có gì lạ sao? Ngày nào tớ chẳng uống như thế!- tôi tỉnh veo

- Không có lạ! Nhưng mà chai nước đó không phải của bọn mình, mà là của cái anh ngồi cạnh cậu kìa!

- Ừ! Có sao à? Người ngồi cạnh mình là.....

Gì? Người ngồi cạnh tôi không phải là Thanh Nhã sao?

Mà hình như Thanh Nhã vừa mới đi đâu thì phải. Vậy người ngồi cạnh tôi là Nguyệt Thanh với bạn trai nó Hải Nhân hay sao! Mà nó vừa nói gì nhỉ?

Không phải nước của bọn tôi! Cái anh ngồi cạnh tôi! Ừ! Anh ngồi cạnh tôi....anh ngồi cạnh tôi.... Gì? Anh ngồi cạnh tôi?

Sáng bọn tôi đi chỉ có 4 người thôi mà.

Thanh Nhã cũng mới đi, làm gì có người khác nữa. Không lẽ.... không lẽ....

Không phải chứ... là người lạ à.... là con trai nữa à.....

Tôi giật mình quay qua nhìn "cái anh ngồi cạnh tôi".

Hm... cũng đẹp trai phết nhỉ! Mái tóc màu tím khối khá cá tính. Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt màu xám rất thu hút. Lông mi vừa dài vừa cong. Môi anh đào rất quyến rũ. Da trắng, dáng người chắc cũng tầm mét tám mấy. Do anh ấy ngồi nên không đoán được chiều cao chính xác. Anh mặt áo sơ mi màu xám cùng quần jeans đơn giản nhưng sao tôi thấy nó đẹp và hợp với anh kinh khủng.

Tôi nhìn anh không chớp mắt, quên luôn việc mình vừa nóc hết chai nước của anh.

Ôi! Trên đời còn có người đẹp như vậy sao. Tôi thích anh rồi đó! Chỉ là thích thôi nhé! Không có gì ngoài thích đâu!

Như biết được có người nhìn mình. Anh quay lại nhìn tôi.

Tôi vẫn không ý thức được rằng mình bậy giờ rất vô duyên mà cứ nhìn anh chằm chằm. Ai bảo anh đẹp quá làm chi. Lại đi xuât hiện trước một con nhóc có máu "mê trai" như tôi làm gì! Cái này là do anh! Là do anh hết! Tôi vô tội.

Thấy tôi cứ nhìn như thế! Anh đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, rồi hỏi tôi:

- Có việc gì sao?

Ôi giọng anh ấm làm sao! Tôi chính thức đỗ vì anh rồi đó! Mà hình như anh hỏi tôi thì phải.

Ôi trời! Tôi bị sao vậy nè! Còn gì là hình tượng của tôi nữa. Sao mà ông trời ác với tôi quá vậy.

Lấy lại hình tượng (dù đã bị mất) tôi ngồi thẳng lưng, nhưng rồi lại cúi gằm mặt cầm chai nước vừa nãy lên, nhỏ giọng:

- Hình như chai nước này là của anh?

- Chắc vậy! Có sao à?-anh nhìn tôi giọng đầy ý cười.

- Xin lỗi! Em lỡ uống nó rồi! Thật là em không cố ý đâu! Chỉ là lúc đó.....-tôi lắp bắp

- Lúc đó sao?-mặt anh vẫn lạnh tanh nhưng giọng phát ra rất ma mãnh.

- Lúc đó...em bị nghẹn.. gắp quá nên em không để ý!- tôi ngước đôi mắt cún con nhìn anh.

- Không sao! -anh đứng lên và đi. Tôi vẫn không thể nào dứt mắt khỏi anh. Bỗng anh đứng lại hơi nghiêng đầu về phía sau nói- Tôi sẽ đến tìm em lấy lại.

Tôi ngẫn tò te, chẳng hiểu gì cả.

Anh ấy là ai thế nhỉ. Từ anh toát ra một sức hút lạ thường.

Tôi vẫn còn trong trạng thái "người trên mây". Thấy vậy Nguyệt Thanh nhào tới ôm lấy tôi, mắt long lanh:

- Ân Hinh! Cậu thật may mắn đó! Có biết anh ấy nổi tiếng thế nào không?

- Cậu biết anh ấy à?-tôi ngạc nhiên.

- Anh ấy mà cậu cũng không biết hả? Ra đường người ta có hỏi thì cậu đừng nói là bạn của tớ!-nó xô tôi ra nhìn tôi với ánh mắt kì dị.

- Mà anh ta là ai mới được? -tôi bắt đầu thấy muốn đánh người rồi đó.

Con nhỏ vô duyên. Tôi không biết anh thì mắc mớ gì tới chuyện có là bạn của nó hay không.

Bộ anh là diễn viên nổi tiếng nào sao? Hay là người mẫu, Nam Vương gì à?

Tôi chỉ mới gặp anh chưa đầy 5 phút cái tên còn chưa biết. Hỏi lạ!

- Cậu về bỏ ngay mấy bộ phim kiếm hiệp với mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cho tớ ngay đi! Người nổi tiếng như anh Duy Anh mà cậu cũng biết! Thiệt là hết nói mà! -nó quát vào mặt tôi.

- Anh ấy nổi tiếng thế sao?

- Ừ! Anh Duy Anh năm nay 18t, là một tay bóng rỗ xuất sắc của trường Lâm Bách đấy! Thành tích học tập thì khỏi bàn luôn! Là người được tìm kiếm nhiều nhất trong quý này đấy!- mắt nó mơ màng khi kể những thành tích của anh.

- Sao tớ không biết anh ta?-đúng rồi từ hồi học trường đó tới giờ tôi có bao giờ gặp anh đâu! Cũng chẳng nghe mấy đứa bạn nói tới nữa là! Mà sao con này nó mới chuyển về đây học mà biết nhiều thế nhỉ?- Mà sao cậu biết nhiều thế? Cậu lén Hải Nhân tìm hiểu người khác nha! - tôi nhìn mờ ám.

- Tớ chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi! Mà Hải Nhân nhà tớ không nhỏ nhen tới nỗi ghen với thần tượng của bạn gái đâu!-nó nhào tới ôm Hải Nhân nũng nịu-Phải không anh?

- Tức nhiên rồi! Anh cũng rất hâm mộ anh ấy! Nghe nói anh ấy còn là con trai độc nhất của tập đoàn Lê Phú đấy!- Hải Nhân cũng rất hào hứng khi nói về anh.

- Cậu ấy! Tối ngày vô lớp thì đọc truyện không thì ngủ không chứ gì! Cậu mà biết tới chắc em bé mới ra đời cũng nằm long rồi!

- Mà hình như anh Duy Anh rất để ý em đấy! Anh nghe nói chưa ai được nói chuyện với anh ấy mà còn nhìn người ta chầm chầm như em đâu. Anh ấy không kêu ngạo nhưng rất lạnh lung, rất ít mở lời với người khác bao giờ! Em đúng là vinh dự lắm đấy Ân Hinh!-Hải Nhân tiếp tục khen anh.

- Mà hình như anh Duy Anh biết cậu đấy! Lúc nãy còn nói là sẽ tìm cậu mà!-Nguyệt Thanh chen vào giọng phấn khích.

- Thôi đi! Chỉ là anh ấy thấy tớ dị hợm khác người, còn uống nước cảu mình nữa nên mới thế thôi! Còn nữa anh ấy nói tìm tớ để đòi nợ chai nước đó! Còn việc anh ấy biết mình cũng bình thường thôi! Tớ thường đại diện học sinh trường đi hội thảo với trường khác rồi phổ biến lại vào giờ chào cờ hang tuần nên ai chả biết tớ. Hai người tưởng tượng nhiều quá rồi đó!-tôi nói liền một lèo.

Hai con người này đúng là! Suy diễn lung tung quá đi. À nói mới nhớ. Sao hai người toàn nói tốt cho anh không thôi vậy.

Tập đoàn Lê Phú hả? Hình như có nghe ba nói về tập đoàn này rồi thì phải. Mà thôi không liên quan tới mình thì tìm hiểu chi cho mệt.

Mà anh quan tâm tới mình thật sao? Không đâu mình có gì đặc biệt đâu mà phải để ý chứ. Nhưng mình cũng là con gái của tập đoàn lớn mà! Chắc là vậy! Chắc chỉ là do nhà anh hợp tác với nhà mình nên anh biết thôi.

Ôi cái đầu của tôi! chắc điên quá! Thôi đừng nghĩ nữa. Về nhà. Về nhà ngủ một giấc là sẽ bình thường lại chứ gì. Đúng rồi! Về nhà thôi.

Mà sao Thanh Nhã đi đâu mà lâu thế không biết. lúc cậu ta đi mình cũng không hay biết gì. Đúng là dạo này mình sống quá vô tâm rồi. Nên kiểm điểm lại thôi.

Đang suy nghĩ đau đầu thì điện thoại tôi lại kêu è è trong túi....

Ai lại gọi trong lúc tôi đang tập trung suy nghĩ thế không biết. Đúng là vô duyên mà.

A! thì ra là hai gọi. Mà hai gọi giờ này làm gì nhỉ. Đáng lẽ giờ này hay đang học mới đúng chứ! Mà thôi nghe máy cái rồi hãy tính sau.

- Em nghe hai ơi! Giờ này không học mà có thời gian gọi em thế?

- À! hôm nay anh được nghỉ. Em đang làm gì mà nghe vui vẻ thế?

- Em đang ngồi công viên hít bụi đường với mấy đứa bạn!

- Khôngtốt đâu! Sức khỏe em kém lắm đấy! Về nhà sớm nhé!-anh lo lắng

- Vâng em cũng đang định về đây!-tôi ngoan ngoãn đáp

- Ba mẹ đi chơi rồi ở nhà nhớ ngoan đấy! Nhớ uống thuốc đều độ đấy nhé!-anh ngưng một lát, rồi như nhớ ra chuyện gì đó nói gắp gáp- Mà hôm nay em uống thuốc thưa? Gần 10 giờ rồi đấy?

- Á! Chết! em quên mất! Bây giờ em về liền đây! Bye hai!

Tôi nói xong dập máy đứng dậy như lật đật nhìn hai người kia hốt hoảng. Hai người họ nhìn thấy tôi như vậy thì cũng liền đứng dậy theo, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng:

- Chuyện gì thế? Nhìn cậu kì lạ lắm?-Nguyệt Thanh hỏi

- Tớ quên uống thuốc rồi! Sáng đi gấp quá cũng quên mang theo luôn! Giờ về thôi! Về liền mới được!-tôi vừa nói vừa đi như chạy ra lộ bắt taxi.

- Thôi để tơ chở cậu về trước! Còn anh Hải Nhân chờ Thanh Nhã về sau!-Thanh Nhã tra khóa vào chiếc SH của Hải Nhân.

- Ừ! Hai em về trước đi! Anh về sau cũng được! Đi cẩn thận đấy!

Sau đó Nguyệt Thanh chở tôi về nhà. Nhà tôi cách đây chỉ có mười phút đi xe. Nhưng vấn đề là tôi phải uống thuốc trước mười giờ.

Tôi không biết tại sao phải như vậy nhưng anh hai cứ nhắc đi nhắc lại nghe rất nghiêm trọng nên đâm ra tôi cũng hoang mang.

Mà chỉ còn có 5 phút nữa là 10 giờ rồi....

Sao đây? Nguyệt Thanh chạy xe không được vững cho mấy nên tôi không dám bảo nó đi nhanh.

Chết rồi! Chết thật rồi.

Bỗng chiếc xe của tôi và Nguyệt Thanh lão đão rồi tiếng kèn xe oto vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong