Món Quà Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ màu xám trắng. Tiếng máy điều hòa vẫn kêu è è đều đặn.

Chiếc rèm màu trắng khẽ bay khi có gió lùa qua. Nắng ngoài kia đã gay gắt thêm. Những hạt bụi lơ lững chuyển đọng trong không khí. Căn phòng thoảng mùi thuốc sát trùng. Dưới sàn vương vãi ít bông gòn dính chút máu tươi.

Cô gái mặc bộ chiếc áo sơ mi trắng đen kết hợp cùng quần short màu xám ngồi trên giường vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Bên cạnh, cô gái đang hết sức cẩn trọng xịt thuốc lên chân cô. Lâu lâu lại ngước lên nhìn ánh mắt thương sót rồi lại cuối xuống thổi phù phù vào vết trầy trên chân cô bạn.

Bên cái bàn đặt cạnh tủ quần áo hai chàng trai đang chăm chú nhìn hai người rồi lại nói những chuyện chẳng liên quan.

Nguyệt Thanh cẩn thận dán băng ca nhân lên chân tôi rồi nhặt mấy miếng bông gòn cho vào túi. Nhìn mặt nó khổ sở tôi cũng thấy tội. Nhưng mà biết sao được. Tôi vốn là người chịu đau rất kém nên đi đứng luôn nhìn trước sau và tủ giày thì toàn là giày đế bằng. Bởi thế có thể nói từ khi tôi có thể nhớ rõ mọi chuyện thì những lần tôi té chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nguyệt Thanh đem túi đồ rời phòng xuống nhà nhờ cô Hoa bỏ hộ rồi trở lại phòng với đĩa trái cây.

-Ăn tí trái cây đi. Tơ xin lỗi. Cũng tại tớ nên cậu mới bị như vậy!-Nguyệt Thanh nắm tay tôi mặt mếu như muốn khóc.

-Không sao! Tớ cũng có bị gì nặng đâu mà cậu vậy! Thật không giống cậu chút nào?-tôi vỗ vỗ tay nó. Con này bửa nay bị sao không biết nữa. Tôi chỉ có trầy xước sơ sơ thôi mà nó làm như tôi bị liệt luôn toàn thân vậy đó.

Mà nói nhớ! Lúc nảy cứ ngỡ là tim tôi nhảy luôn ra khỏi lòng ngực rồi. Đúng là hết cả hồn.

Khi chiếc xe của tôi với Nguyệt Thanh đi đến ngã rẽ về khu nhà tôi, do Nguyệt Thanh gấp quá nên không chú ý đường. vừa lúc đó chiếc taxi từ đó quẹo ra. Nguyệt Thanh hết hồn loạng choạng bẻ cổ xe lên vĩa hè đâm ngay vào cây xanh gần đó. Thế là hai đứa ngã ra khỏi xe quăng ra xa. Hên là không sao! Mà ngặc một nỗi! Nó là người cầm lái mà nó không sao hết chỉ có tôi xui xẻo là bị thương.

Hôm nay là cái ngày gì không biết! từ sáng tới trưa hết việc này tới việc kia cứ nhằm vào tôi mà đổ lên hết. cũng tại cái đồng hồ phản chủ nữa! lúc nào không hỏng cứ giờ phút quan trọng thì lại hỏng hết vậy đó. Làm tôi cứ tưởng tới giờ quy định ai ngờ về tới nhà thì mới 9h30'.

Mà thôi bỏ đi! Coi như hôm nay là ngày xả xui cho mùa hè đi. Đến vào học thì yên tâm hơn. Với suy nghĩ như vậy tôi cũng thả lỏng hơn phần nào.

Cốc... cốc ....

Có tiếng gõ cửa phòng.

-cô chủ tôi mang thuốc lên đây ạ!-người phụ nữ ở ngoài lên tiếng

Chắc là cô Hoa mang thuốc lên đây mà. Haizzz..... lại phải uống thuốc! tuy mỗi lần uống có một viên nhưng tôi bị nó ám ảnh rồi. Không biết tôi bị gì mà lúc ngày nào cũng uống mãi thế! Còn nữa! mỗi lần tôi mà hơi cảm nhẹ hay ho vài tiếng là ba mẹ lại kêu bác sĩ đến nhà khám ngay! Tôi thấy tôi vẫn khỏe mạnh như mọi người đấy thôi làm gì mà quan trọng quá vấn đề thế không biết. mà kệ đi! Chắc là ba mẹ lo cho tôi thôi. Cũng chỉ viên thuốc bé xíu mà lại có vị ngọt ngọt nên cứ uống cho mọi người yên tâm vậy.

Cô Hoa mang viên thuốc màu cam và ly nước đến cho tôi. Tôi lấy viên thuốc bỏ vào miệng rồi hớp một ngụm nước. Cô mỉm cười rồi ra khỏi phòng.

Cô là quản gia của nhà tôi từ hồi tôi còn chưa chào đời. cô hiền và có nụ cười ấm áp. Cô cũng giống như người thân của tôi. Mỗi lần ba mẹ đi công tác dài ngày cô luôn chăm sóc tôi cẩn thận còn hơn cả ba mẹ. Có thể nói cô là người hiểu tôi nhất có khi còn hơn cả bản thân tôi.

Quay lại với hiện giờ.

Bốn đứa tôi đang bàn bạc để chuẩn bị cho ngày mai-ngày đầu tiên đi học.

Tôi bỏ nĩa xuống nhìn ba người kia nói:

-Mai đi bằng gì? Tớ không muốn được đưa đi học nữa đâu! Lớp 11 rồi! cứ đưa rước hoài thì chán vô cùng!

-Đúng rồi đó! Bất tiện lắm! lại bị chú ý nữa!-Nguyệt Thanh cũng đồng tình.

-Không đưa đón vậy đi bằng gì? Đi bộ à?-Thanh Nhã cau mày hỏi.

Nhìn là biết! Cái thằng này lại dở chứng công tử bột nữa rồi! nhìn nó mà xem! Thân thể cũng đàn ông con trai vậy mà lại yếu xìu như sên. Đi bộ một tí lại than đau chân. Có ai như nó không!

Như vậy thì chị đây không còn mi đi cùng! ở đó mà đi xe hơi máy lạnh đi. Rồi sau này có chuyện gì thì đừng có mà nhờ chị giúp.

-Vậy cưng ở đó mà chờ người đưa đón đi! Chị đây không quan tâm! Gạt Thanh Nhã ra khỏi danh sách đi!-tôi lườm Thanh Nhã cái rồi quay qua nói với hai người kia.

Nguyệt Thanh và Hải Nhân cũng gật đầu cái rụp! coi như bé kia như không khí là được!cho chừa! đáng!

-Bọn mình sẽ đi xe đạp! Lát nữa đi mua chứ?-tôi nhìn hai người kia chớp chớp mắt hỏi.

-Quan trọng là cậu có chạy được hay không thôi!-Nguyệt Thanh nhìn tôi cười cười.

Con này nó khinh người quá đáng. Nó làm như tôi là đồ tiểu thư nhà giàu tệ hại lắm hả gì, mà khing ra mặt vậy chứ!

Nếu như vậy thì để cưng thất vọng rồi! chị đây rất giỏi về mặt này đấy nhé! Mỗi lần anh về đều dắt tôi đi đến trung tâm thể thao tập chạy đấy nhé! Chị đây có khi còn giỏi hơn cưng về khoản này à!

Tôi phóng lại cho nó ánh mắt xem thường rồi nói:

-Khỏi cần cậu lo! Lo cho cậu trước đi! Đừng có mà nói người khác rồi lại nhờ bạn trai đèo đi học!

-Sao cậu biết? cậu đọc được suy nghĩ của người khác à?-Nguyệt Thanh kinh ngạc nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi.

-Ta là ta đi guốt trong bụng ngươi đấy nhé!-tôi vênh mặt

-Nếu đi xe đạp cho em tham gia nhé?-Thanh Nhã bị gạt ra ngoài nảy giờ lên tiếng.

-cưng bị gạt ra khỏi danh sách rồi nên miễn bàn đi!-tôi lạnh lung

-đi mà! Chị hai nói giúp em với!-Thanh Nhã nũng nịu như con nít đòi quà với Nguyệt Thanh. Trời ơi tin nỗi không? Một thằng con trai 17t đầu rồi mà còn lằm như thế với chị gái bằng tuổi! ôi! Chắc tôi chết vì cười quá!

Phì

Không được nữa rồi! cuối cùng tôi cũng cười thành tiếng trước hành động của Thanh Nhã.

Nguyệt Thanh thì đang kinh khiếp nhìn Thanh Nhã. Chắc là mất mặt lắm đây!

-nhóc thôi đi! Nhóc không biết ngại à? cứ như con nít nhóc!-Hải Nhân thấy cảnh chướng mắt lên tiếng.

-thôi bỏ đi! Chỉ đùa chút với nhóc thôi!-tôi cười cười nói với Thanh Nhã. Coi bộ thằng nhóc này còn ngây thơ lắm. so với con chị sói già của nhóc ta thì cứ như là thỏ con. Tôi cười thầm trong long.

Tôi đứng lên đi lại tủ quần áo. Ôi cái chân chết tiệt! đâu chết được! do chân khá đau nên tốc đọ có hơi chậm và đi hơi khập khiễng. Nguyệt Thanh thấy tôi khó khăn di chuyển nên chạy lại đỡ tôi. ôi con bạn của tôi. bình thường ác mồm ác miệng, nói chuyện toàn sóc óc tôi làm tôi muốn điên tiết lên được. vậy mà hôm nay nó quan tâm chăm sóc tôi như vậy thật là cảm giác có chút khác lạ nha! Nhưng nói thật là trong long tôi có chút cảm động!bạn tốt!

-thôi tớ không sao! Bây giờ ba người ra ngoài cho tớ thay đồ đi! Rồi nhờ chú Bảo đưa chúng ta đến cửa hàng xe đạp!-tôi cười với Nguyệt Thanh rồi quay lại mở tủ lấy chiếc quần bò ngố ngang gối và chiếc áo thun thân dài nói.

Mười phút sau chúng tôi yên phận trong xe thẳng tiến đến cửa hang xe đạp cách nhà khoảng 5km.

Chiếc xe BMW dừng lại trước một khu sang trọng.

Bốn đứa tôi nhanh chóng xuống xe. Tôi quay vào xe nói với chú Bảo vài câu rồi cùng ba người kia đi vào bên trong.

Cửa hang xe này rất rộng. ngoài cửa có hai bảo vệ trong có vẻ khá trẻ nhưng nghiêm túc chửng chạc.

Khi chúng tôi đi đến thì hai người mỗi người một tay đẩy cánh cửa cho chúng tôi. công nhận cửa hang lớn có khác nha. Phục vụ đúng là rất chu đáo. Nhân viên toàn những người đẹp long lanh và niềm nở. chị nhân viên dẫn chúng tôi lên tầng hai đến khu bán xe đạp.

Waoooooo.......

Trước mặt chúng tôi bây giờ có rất nhiều xe đạp nha. Nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau nìn rất bắt mắt.

Chúng tôi nhao nhao lên. Tôi và Nguyệt Thanh hết lượn lờ bên này đến bên kia. Rồi lại phấn khích lấy điện thoại ra chụp hình. ở đây đúng là thiên đường mà. Thích quá đi!

Còn Thanh Nhã và Hải Nhân thì chăm chú quan sát mấy chiếc xe địa hình. Mấy chị nhân viên bán hàng thấy chúng tôi như vậy không nói gì mà chỉ cười cười nhìn hai thằng nhóc có vẻ người lớn kia. Tội nghiệp cho mấy chị ấy quá! Nhìn đi! hai nhóc kia có để ý gì tới mấy chị đó đâu! Họ chỉ tỉ mỉ săm soi xem xe thôi!

Cuối cùng tôi và Nguyệt Thanh chọn hai chiếc xe sườn thấp đạp nữ giống hệt nhau nhưng của tôi màu trắng còn của Nguyệt Thanh màu đỏ. Còn Thanh Nhã và Hải Nhân chọn hai chiếc xe sườn cao dành cho nam cũng giống nhau và đều là màu xám.

Đường lộ rộng rãi, những chiếc xe nối đuôi nhau lao về phía trước bỏ lại phía sau vài vệt khói nhàn nhạt. bầu trời nhiều mây nên cái nắng ban chiều không còn vẻ gay gắt.

tiếng cười nói rơm rả vang khắp một góc đường.

tôi và Nguyệt Thanh vừa chạy xe vừa nói về mấy chị nhân viên lúc nãy say đắm nhìn Hải Nhân và Thanh Nhã mà quên cả việc thanh toán tiền. nhìn vẻ mặt ngơ ngác rồi thẹn thùng của mấy chị đó mà không nhịn cười được. còn hai "nguyên nhân" của vụ việc thì trưng ra bộ mặt vô tội vạ ngó lơ như không liên quan tới mình.

À đúng rồi! sao tôi lại quên mất đi việc này nhỉ? Ba mẹ đi tới 2 tuần mới về mà nhà tôi thì rộng khủng khiếp! ở lại nhà chỉ có mấy chị người làm còn lại thì toàn vệ sĩ của ba! Ai cũng lớn hơn tôi ít nhất 5t!

Ôi không! Cuộc sống của tôi trong hai ngày sắp tới sẽ buồn chán chết mất!

Mấy người đó lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh như tiền làm tôi cứ tưởng họ không phải là người mà là xác ướp trong tủ lạnh được tái sinh vậy đấy! ở cùng với họ còn khủng khiếp hơn ở một mình trong nhà ma nữa.

Không! Không thể thế được! phải tìm cách nào đó mới được! suy nghĩ đi Ân Hinh. Thường ngày thong minh lắm mà! Lấy chất xám của mình ra sử dụng đi!

Hay là cho họ nghỉ phép hết nhỉ? Như vậy vừa được tự do vừa không lo họ ngăn cản rồi báo cho ba mẹ việc mình làm!

Không được! như thế thì ai sẽ nấu ăn dọn nhà! Dọn nhà thì tôi không lo. Còn nấu ăn hả?

Không thể! Cứ nghĩ mấy cái nồi chảo trong bếp là tôi đã rung mình! Kêu tôi đập phá còn có nghĩa hơn là nấu nướng!

Nguyệt Thanh thấy tôi tự nhiên im lặng mặt mày nhăn nhó thì quay sang hỏi:

-cậu sao thế? Mặt sao mà nhăn như khỉ thế?

Ây ya! Sao tôi lại quên con bạn này ấy nhỉ? Cái gì không giỏi nhưng nói về tài bếp núc của nó thì khỏi bàn! Ngon tuyệt! Chỉ cần nhớ lại mùi thơm của những món nó làm là không thể ngăn được tuyến nước bọt của bản thân!

Tôi dừng xe lại đột ngột, làm cho ba người kia cũng phải phanh thắng gấp!

Hải Nhân lấy lại thăng bang nhìn tôi thắc mắc:

-Em sao dừng lại thế? Nguy hiểm đấy!

Bỏ ngoài tay mấy lời than vản trách móc của mấy người kia. Tôi nhìn Nguyệt Thanh với ánh mắt long lanh:

-Thanh! Cậu dọn tới nhà tớ ở đi!

-Sao thế?-Nguyệt Thanh như không tin vào tai mình hỏi lại tôi.

Ôi! Nhìn kìa! Bộ thường ngày tôi đối với nó không tốt hay sao mà nó lại thất kinh khi nghe tôi nói vậy kia! Hìn mặt nó ngô chuối mà tôi muốn......đần cho nó một trận! con nhỏ này nó muốn tôi điên lên mới chịu nổi à?

Bình tĩnh đã! Không được manh động! vì sự nghiệp tự do trong mấy ngày tới mình phải nhịn! làm người thì phải biết nhịn!

Tôi cố nặn ra nụ cười tươi như ánh mặt trời, lặp lại:

-Tớ bảo là cậu hãy đến ở cùng tớ trong nữa tháng tới!

-Sao? Nhưng nhà cậu nhiều người lắm rồi mà! Sao tự nhiên bảo tớ tới ở cùng?-nó trưng ra bộ mặt ngạc nhiên hỏi tôi.

-Tớ cho nghỉ phép hết rồi! chỉ có cô Hoa và chú Bảo ở lại thôi! Cậu qua ở cùng tớ nhé!-tôi cố gắng hạ giọng thật mềm thật êm.

-Cậu sợ ma chứ gì? Haha...Ân Hinh nhà ta không sợ trời không sợ đất mà lại đi sợ ma! Haha...-mắt nó sáng lên nói rồi còn cười ha hả như con điên giữa đường.

Con này nó bị thần kinh nặng rồi! nó nghĩ sao mà mặt tôi đây đi sợ ma!

Còn hai cái người kia cũng nhìn nó với ánh mắt kì thị!

-Không ở thì thôi!-tôi phát bực rằn từng chữ.

-Ở mà....ở mà! Có nhà tốt lại miễn phí ngu gì không hưởng thụ!-nó vẫn cười như chập dây.

Trời! nó coi nhà tôi hư khách sạn chắc? ở đó mà đắc chí đi! Khi nào tới ở rồi tôi sẽ cho nó biết trên đời chẳng có gì cho không cả đâu!

-Vậy thì tớ bảo chú Bảo qua nhà cậu lấy đồ cho cậu!-tôi cười cười nói.

-Hai sang ở cùng Ân Hinh thật à? vậy em ở với ai? Ba mẹ cũng đi cùng hai bác Tôn hết rồi?-Thanh Nhã nói như hét

-Hay là anh cùng Thanh Nhã tới ở cùng luôn nhé!-Hải Nhân cũng lên tiếng.

Gì....chuyện gì đang diễn ra thế này! Mấy người này xem nhà tôi là khách sạn thật à? sao ai cũng muốn tới ở hết vậy! này... này.... Hai người là trai đấy nhé! Có lí nào mà lại đòi ở cùng với hai đứa con gái trong một nhà như thế! Thanh Nhã thì cũng tạm chấp nhận được vì nhóc là em trai ruột của Thanh Nhã. Còn Hải Nhân hoàn toàn xa lạ nhé! Tuy có quen biết khá thân nhưng cũng đâu thế được! quá nguy hiểm! Hải Nhân còn lớn hơn bọn tôi một tuổi nữa!

Mà khoan! Nếu có trộm vào nhà thì sao nhỉ? Hai đứa con gái như tôi với Nguyệt Thanh thì sao chống trả được còn Thanh Nhã thì thôi bỏ đi yếu như nó có như không! Hải Nhân lại cao to khỏe mạnh có thể giúp được! duyệt! cho qua! Cứ vậy đi! Dù gì Hải Nhân cũng rất đáng tin cậy!

Sau một hồi để tôi im lặng suy xét mọi chuyện Hải Nhân lên tiếng:

-sao? Em đồng ý chứ?

-Ân Hinh?-Thanh Nhã cũng sốt ruột

-Rồi! Duyệt!-tôi nhìn ba người kia cười nói.Sau đó lên xe- chạy vài vòng nữa rồi về thôi!

 Thế là nhóm tôi lượn lờ tới lúc phố lên đèn mới chịu về nhà.

Về đến nhà. Cô Hoa thấy chúng tôi ở ngoài phòng khách thì bảo vào ăn tối! đang lúc cái bụng đang kịch liệt biểu tình chúng tôi xử lí bàn thức ăn trong vòng 20 phút!

Sau đó bốn đứa kéo nhau ra phòng khách mở phim mà xem!

Vừa lúc phim hấp dẫn nhất thì chuong cửa vang lên! Cô Hoa ra mở cửa. 5 phút sau cô trở vào bật đèn lên là chúng tôi giật mình! Tôi nhìn cô giận dỗi nói:

-Cô! Sao cô lại bật đèn thế? Chúng con đang xem phim mà! Đang khúc gây cấn luôn! Cô làm mất hết hứng rồi!

Cô nhìn tôi cười cười rồi chỉ lên tay nói:

-Có người tặng cho cô chủ này!

-Con bảo là đừng kêu con là cô chủ mà!-tôi chau mày nhìn cô không hài lòng. Nhưng khi nhìn thấy món quà được gối kĩ càng thì lại hiếu kì-Ai tặng con vậy cô?

Ai mà lại đi tặng quà cho tôi nhỉ? Hôm nay không phải sinh nhật tôi cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt! ai lại dư tiền thế không biết?

-Không biết! do dịch vụ chuyển phát nhanh chuyển đến! không ghi tên người gửi!-cô đưa hộp quà cho tôi.

-Mở ra xem đi Ân Hinh!-Nguyệt Thanh nhào lại nhìn hộp quà rồi lại nhìn tôi

-Đúng rồi mở ra xem bên trong là gì đi!-Thanh Nhã cũng nhao nhao lên.

-Ừ...để xem ai mà rảnh rổi, dư.....

Tôi vừa nói vừa mở hộp quà ra xem. Nhưng khi nhìn thấy món đồ bên trong thì tôi và ba người kia thất kinh không tin vào mắt mình. Những lời sau đó cũng bị nuốt lại bên trong...

Trong chiếc hộp quà đựng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong