#4. Cậu thích Quân Thiếu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm trời mưa đó Long theo đuổi tôi cuồng nhiệt hơn trước rất nhiều. Bắt đầu mua chuộc tôi bằng những món quà mà bạn nam thường hay tặng bạn nữ của mình vào những ngày lễ. Long không quan tâm đến hôm nay ngày gì, chỉ tặng là tặng. Ban đầu tôi từ chối quyết liệt, thậm chí là sang lớp cậu ta để trả lại quà, nhiều khi lại gửi trả lại quà cho một thằng con trai trong lớp hay đi chơi bóng với cậu ta. Thế nhưng Long hoàn toàn không để ý đến việc tôi cự tuyệt ra sao chỉ một mực muốn tán tỉnh tôi bằng vật chất.

Tôi muốn tâm sự với thằng Lâm mặc dù nó chẳng bao giờ đưa ra hướng giải quyết nào thoả đáng cả. Thế nhưng tôi vẫn muốn nói ra để giải toả sự khó chịu trong lòng mấy ngày hôm nay. Dạo này vì chuyện Long hay quấy rầy mà tôi với thằng Lâm rất ít khi chạm mặt hay nói cách khác là tôi không có tâm trạng để nhây với nó.

Hôm nay sau khi trực nhật ở lớp xong tôi vội vàng chạy ra trạm xe buýt, để tránh gặp mặt Long tôi đã cố tình về rất muộn. Nhưng có vẻ như đây chưa phải giờ muộn nhất, Long vẫn bám theo tôi lên xe. Tôi khó chịu bực bội trong lòng, cau mày nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn ngó lơ người bên cạnh.

Trong lúc đang không được thoải mái tôi lại bắt gặp cái Ngân và Quân Thiếu đi với nhau, hay nói cách khác là Ngân đi theo Quân Thiếu. Hai người vẫn ngồi ở hàng ghế thứ ba như hôm trước. Lần trước là tôi nghi ngờ nhưng sự việc tôi bắt gặp mấy hôm trước đã cho biết là tôi đoán đúng: Ngân đang theo đuổi Quân Thiếu.

Việc này vốn chẳng có gì, theo đuổi người mình thích không phải ai cũng dám, nhưng đã dám thì chắc chắn là rất tuyệt vời, tất nhiên ở đây không bao gồm cả Long.

Khoảng 3 ngày trước, lúc tôi đi giặt giẻ lau bảng có đi qua sân bóng đá, thấy có tiếng khóc thút thít và tiếng cãi nhau văng vẳng bên tai. Tôi không hay tọc mạch chuyện người ta, ngộ nhỡ lại bị vạ lây thì dở. Nhưng mà nó cứ đập vào mắt chứ tôi có muốn thế đâu.

Đi đến bồn rửa tay thì sẽ phải đi qua một cái khe hở giữa nhà kho và khu nhà C. Chỗ này chính là địa bàn của mấy tên thanh niên nhiệt huyết trong trường, chúng tụ tập hút thuốc đánh nhau ở đây. Tôi cũng chỉ được nghe kể chứ cũng chưa bao giờ được diện kiến.

Tiếng nói ngày càng gần, tôi định đi qua nhưng không hiểu sao lại đứng chết trân ở đó. Ngó ngó vào thì bắt gặp gương mặt đầy nước mắt nước mũi của cái Ngân, mà người con trai trước mặt nó lại đứng quay lưng với tôi nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Quân Thiếu vì hắn quá nổi bật trong trường. Cái Ngân khóc lóc nói nói gì đó tôi nghe không rõ nhưng Quân Thiếu có vẻ không kiêng dè gì hất tay nó ra khiến nó suýt thì ngã, lại còn gằn lên: "Cút xa tao ra, tao mà thấy mày léng phéng gần tao thì đừng có trách."

Tiếng nói gầm lên như muốn đánh cái Ngân vậy, ngay cả tôi người ngoài cuộc nghe còn thấy sợ. Thấy Quân Thiếu chuẩn bị rời đi tôi chạy té khói ra khỏi đó, cuối cùng giẻ lau bảng cũng chưa kịp giặt.

Tôi không hiểu sao Ngân lại theo đuổi hắn trong khi rõ ràng hai người là hai thế đối lập nhau.

Ngân là học sinh ưu tú của lớp được thầy cô rất quý mến, tính nó lại hiền lành ít nói nên cũng được các bạn trong lớp nể phục. Nói chứ tôi chưa bao giờ thấy ai xưng hô mày-tao với Ngân, tôi cũng vậy. Hẳn là do nó quá ngoan hiền nên ai nói chuyện với cái Ngân cũng rất cẩn trọng, không bao giờ dám trêu ghẹo hay động chạm đến nó. Ngoại hình của Ngân cũng thuộc dạng ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng phát sáng, vừa nhìn đã muốn che chở.

Ngược lại, Quân Thiếu lại là một tên phá phách, cầm đầu mọi cuộc chơi, học lực thì tệ hại. Hắn và Ngân hoàn toàn không phù hợp. Ngân vốn trầm tính không thể xông vào cuộc sống đầy cám dỗ và loạn lạc của Quân Thiếu, hắn cũng sẽ không vì một cô gái mà mình không thích từ bỏ cuộc chơi.

Tôi không dám đánh giá mối quan hệ này, cũng không dám đưa ra lời khuyên nào với Ngân. Mọi sự đều đã được sắp xếp, cuộc sống của mình là do mình chọn không ai có thể thay đổi. Nhưng nếu như đó không phải là Quân Thiếu, hắn không phải là một đối tượng tốt đẹp gì, bên cạnh hắn luôn đầy rẫy sự nguy hiểm rình rập. Nếu như Ngân bị kéo vào vòng xoáy nhơ nhuốc đó thì cuộc đời nó sẽ chấm hết.

Nhìn tình cảnh hiện giờ, tôi chợt nhớ đến chuyện hồi năm lớp 10 tôi tự nhiên thấy rất khó thở, cảm giác có một vị chua rất khó chịu ở cổ họng. Tự trấn an bản thân bằng việc bấm móng tay vào sâu trong lòng bàn tay. Cơ thể tôi run run, mắt nhắm thật chặt như muốn xoá tan đi những suy nghĩ trong đầu. Sự bủa vây của chuyện đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi rất khó chịu. Trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mặc dù thời tiết bên ngoài chỉ mười mấy độ.

"Cậu sao vậy?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, theo đó tôi có cảm giác một thứ gì mềm mại di đi di lại trên trán. Tâm trạng của tôi dần khôi phục, tôi quay mặt sang nhìn Long. Long thấy đôi mắt tôi đỏ ngầu nhưng lại không giống như khóc.

Gương mặt cậu ta hiện lên nét lo lắng, bàn tay tôi từ khi nào được cậu ta nắm lấy. Cảm giác mềm mại truyền đến ở bàn tay khiến tôi hơi dịu đi một chút. Long tiến sát đến gần tôi hơn, im lặng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi khó chịu quay ra lườm Long một cái, cậu ta lại cười khanh khách lấy trong balo ra một chiếc kẹo bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng tôi.

"Tức giận sẽ không xinh đẹp đâu, ăn kẹo ngọt sẽ tốt hơn."

Tôi giật giật khoé miệng, không mấy vui vẻ nói như muốn trút hết cơn giận lên cậu ta, "Chính cậu là người khiến tôi không vui."

Long như không nghe thấy lời tôi nói, không tức giận chỉ là chiếc kẹo được đưa đến gần miệng tôi hơn. Tôi khó chịu hất tay cậu ta ra, không chỉ khiến chiếc kẹo bị rơi ra ngoài mà còn khiến tay Long bị đập vào thành ghế phía trước. Tôi giật mình theo phản xạ nắm lấy cánh tay của Long, lúc sau phản ứng lại mới buông tay cậu ta ra. Muốn nói xin lỗi nhưng nhìn biểu cảm cợt nhả kia tôi lại không muốn nói nữa, tiếp tục ngắm cảnh hoàng hôn bên ngoài.

Hết 2 trạm thì Quân Thiếu và Ngân xuống xe, tôi và Long xuống xe ở trạm thứ 3. Bình thường tôi xuống thì cậu ta vẫn ngồi trên xe nhưng hôm nay lại xuống cùng với tôi. Tôi cũng không mảy may quan tâm, đường mình mình đi. Đi được một đoạn tôi thấy Long vẫn đang đi theo mình, tôi bước chân nhanh hơn, Long vẫn đi sát phía sau.

Bực mình, tôi quay lại quát cậu ta sao cứ đi theo tôi. Tôi thấy vẻ ái ngại trong mắt Long, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta có vẻ mặt này. Dù bị tôi từ chối hay nói những lời không hay cậu ta vẫn mặt dày mặt dạn quyết dí tôi không tha. Không ngờ cậu ta cũng có vẻ mặt này, thấy điều chẳng lành tôi vội chạy đi.

Long đuổi theo kéo tôi vào một góc. Tôi vùng vằng khỏi bàn tay ấy nhưng không thành. Long đứng chắn trước mặt không cho tôi thoát ra, tôi hét lên nói cậu ta là kẻ thối tha.

Long giữ lấy bả vai bắt tôi đối diện với cậu ta, "Cậu thích Quân Thiếu sao?"

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro