#5. Thì ra là "ui mất rìu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà trong trạng thái mơ hồ không rõ, tôi lên phòng nằm xuống giường thả hồn mình trôi theo đám mây bồng bềnh bên ngoài cửa sổ.

Sự việc đó vẫn hiện lên trong đầu tôi một cách rất rõ ràng, cứ ngỡ đã quên nhưng khi nghe người khác nhắc đến tôi vẫn thấy sợ hãi. Đã trôi qua lâu như thế nhưng tôi vẫn không thể quên được, từng hình ảnh, từng lời nói, từng cảm giác vẫn luôn ngự trị trong tôi như chưa hề biến mất. Có lẽ tôi đã che giấu nó quá kĩ, kĩ đến nỗi bản thân tưởng chừng đã quên đi. Nhưng hiện thực chính là thế, vỏ bọc bên ngoài đã sớm bị bào mòn, tôi biết mình không thể chống lại được cơn ác mộng ngày hôm đó.

Vừa nằm được một lát thì nghe tiếng mẹ gọi, tôi mệt mỏi ngồi dậy đi xuống nhà. Thằng Lâm ở trong bếp đi ra nó nhìn tôi với ánh mắt rất khó hiểu.

"Mày làm gì mà mặt tái nhợt thấy ghê vậy."

Tôi sờ sờ mặt mình, thấy thằng Lâm tự nhiên ngồi xuống ghế ăn xoài còn tôi thì đứng. Trong nhà tôi mà nó coi tôi như khách, tôi ngồi bịch xuống ghế giằng lại đĩa xoài từ tay nó. Cắn một miếng, vị chua ngọt lan ra trong miệng làm tôi sảng khoái vô cùng.

Lại quay sang thằng Lâm, tôi chợt nhớ ra việc mình vội về nhà là để gặp nó. Thằng Lâm xem doraemon tự nhiên lên tiếng trước, "Muốn nói gì nói đi."

Tôi vỗ bốp vào vai nó cái đét, đúng là bạn bè lâu năm, gì cũng biết. Tôi sắp xếp từ ngữ trong đầu nhưng lại không biết nên mở lời như nào, nói ra sao để nó hiểu tôi đây. Tôi chợt nhận ra tôi không hiểu mình, tôi không hiểu bản thân thì ai hiểu được tôi đây?

"Sao? Lại chuyện thằng Long à?"

Tôi im lặng không nói gì.

Tối hôm đấy tôi xin mẹ sang nhà thằng Lâm ăn cơm để tiện tâm sự. Bố mẹ nó hay đi công tác nên không có ai ở nhà, rất thích hợp để nói chuyện không sợ bị nghe lén.

"Hôm trước lúc đi chơi bóng với bọn trong lớp, tao nghe lỏm được thằng Tùng kể về thằng Long."

Tôi súc miếng cơm rang lên miệng, vị thơm ngon làm tôi xao động, món này thằng Lâm làm bao năm vẫn đỉnh như vậy. Vừa ăn tôi vừa nghe ngóng thằng Lâm kể chuyện.

"Thằng Tùng hỏi sao Long thích mày, nó trả lời vì mày tốt."

Tôi bị nghẹn miếng cơm rang trong cổ họng, uống một đống nước mới trôi được xuống dạ dày. Mặt tôi đỏ bừng vì nghẹn, lại ho sặc sụa.

"Phản ứng của tao lúc đấy còn tởm hơn mày nhiều nên cứ từ từ mà thích nghi."

Tôi liếc nhìn thằng Lâm, nó lại nói tiếp, "Tao thấy mày nên một lần nói chuyện nghiêm túc với thằng Long đi. Chứ nếu cứ chờ nó chán mày rồi từ bỏ e là lúc đấy mày không chịu được đâu."

"Sao tao lại không chịu được."

"Cái gì đã là của mình thì phải là của mình, mày có dám nói thằng Long nó quay sang tán con khác mày không tức anh ách không?"

Ngẫm nghĩ hồi lâu thấy thằng Lâm nói cũng không sai. Đấy là tâm lí bình thường của con người, đặc biệt là những người có tính chiếm hữu cao. Tôi không bài xích Long vì ghét nó, chỉ là tôi thấy việc nó thích tôi quá hoang đường.

Một lần nữa Lâm lại nói trúng tim đen của tôi, "Mày không bài xích thằng Long vì ghét nó mà vì cách thể hiện tình cảm của nó cợt nhả khiến mày cảm thấy không an toàn. Nó không để ý đến cảm xúc của mày mà chỉ thích làm theo ý mình. Mày lại không chắc chắn nó có thật sự thích mày không." Lâm ăn một miếng cơm lấy sức nói tiếp, "Hiện tại mày muốn nó nghiêm túc theo đuổi mày hơn là việc cứ tặng mấy món quà vô tri vô giác. Mày muốn nó bày tỏ cảm xúc chân thật chứ không phải ngày ngày dây dưa không rõ ràng."

Tôi nghe Lâm nói chỉ cúi đầu ăn cơm, sao thằng này nó đọc tôi như cuốn sách ấy nhỉ.

"Nhưng mà thằng Long nó sẽ không làm theo ý mày. Mày cũng biết tính nó đấy thôi, con trai chúng nó thẳng tính, không hay suy nghĩ lan man như con gái đâu. Tao cá nó lần đầu tán gái, lại bớ phải đứa ối dồi ôi như mày."

Tôi định cãi lại thì thằng Lâm đã chặn ngang họng khiến tôi câm nín, "Mày thích thằng Long rồi. Đừng nói là không có cảm giác gì. Thằng Long nó xanh lè ra, lại còn là tinh hoa hội tụ 10 điểm không có nhưng, chị em không mê nới lạ. Thế nên việc mày thích nó chẳng có gì phải che giấu cả, thích thì nói thôi."

Hoá ra cảm giác khó chịu mấy ngày hôm nay của tôi chính là vì tôi nhận ra mình có tình cảm với Long. Nhưng tôi lại không biết phải làm gì cả, Long cứ như đang trêu đùa tôi ấy. Tôi không có cảm giác an toàn khi ở cạnh Long. Cảm giác như tình cảm mà nó dành cho tôi có thể vụt mất bất cứ lúc nào, cũng sợ thứ tình cảm ấy chỉ là một trò bỡn.

Tôi không thể phản bác bất cứ gì, Lâm thấy tôi đang nghĩ ngợi gì đó lại tiếp tục nói thêm, "Nói chuyện với nó đi. Không nói chuyện thì không thể giải quyết được gì đâu. Cả ngày mày cứ trưng ra cái bộ mặt lạnh né nó như né tà như thế có ngày nó chạy theo đứa khác thì đừng có mà khóc lóc với tao."

Tôi sẽ xung phong cho Vũ Hoàng Lâm làm đôi guốc xinh đẹp nhất trong bụng của tôi. Tôi tin chắc rằng nó sẽ thành công theo đuổi ngành tâm lý học, nghiên cứu tâm lý tội phạm, thao túng người khác. Dựa vào đó có thể làm đa cấp, tiền đồ sáng lạn, tương lai rộng mở, bóc lịch như chơi.

Những lời khuyên mà Lâm dành cho đứa không có chính kiến như tôi là cách giải quyết nhanh gọn nhất nhưng lại không phải cách an toàn nhất. Trường hợp này vẫn xảy ra những rủi ro có hệ lụy cao. Thứ nhất tôi và Long không hiểu nhau, hai chúng tôi là hai cá thể độc lập dường như chưa bao giờ thật sự muốn hiểu đối phương. Thứ hai xét về phương diện phong thủy thì trông tôi với Long chẳng có nét gì tương đồng với nhau cả. Đứa thì cà nhây, không nghiêm túc còn đứa lại suy nghĩ phức tạp, luôn nghi ngờ thế giới. Rõ ràng là có thể nhưng không ai muốn cứu vãn tình hình này cả.

Tôi không dám tin tưởng lại càng không dám ỷ lại vào thứ tình cảm không rõ ràng. Đúng hơn là Long không phải kiểu đối tượng mà tôi nhắm đến. Khi cậu ta tán tỉnh tôi không quá khoa trương nhưng khiến ai cũng phải ghen tị. Mặc dù lúc đầu tôi không thích việc Long hay đeo bám tôi, nói những lời vô tri không mấy đứng đắn với tôi nhưng chung quy tôi vẫn là có chút gì đó siêu lòng.

Như chuyện chiều nay, khi Long tiếp xúc và cầm lấy tay tôi khi không kiềm chế được cảm xúc tôi không bài xích hay khó chịu. Sau đó mặc dù tôi vô lí trút giận lên Long cậu ta vẫn dịu dàng nhường nhịn tôi. Quả thật từ khi bắt đầu đến bây giờ Long đối với tôi rất tốt, tôi rất khó chịu khi không biết rốt cuộc Long là thật sự thích tôi hay là vì cái gì.

Không thể phủ nhận lời thằng Lâm nói tôi thích Long hay đúng hơn là thích cảm giác được cậu ta theo đuổi. Nếu bây giờ cậu ta từ bỏ rồi theo đuổi người khác hay ngược lại thì chắc chắn người chịu thiệt chỉ có tôi.

Nhưng hiện tại nếu tôi nói chuyện với Long thì chẳng khác nào là ngầm thừa nhận tất cả. Vậy nếu không dùng cách này thì tôi nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro