Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_là hắn người mà cô và nhỏ đã tông xe họ buổi sáng, cô nghĩ hắn là hiệu trưởng sao có thể như vậy được ,nếu thật vậy lần này mình tiêu rồi huhu cô thầm khóc. Còn nhỏ sợ chết đứng k nói nên lời.  Hắn ta ngước nhìn lên cười đểu nói:
_chúng ta lại gặp nhau rồi cô bé.
Hắn tiến lại gần cô run lắm nhưng ráng giữ bình tĩnh cất giọng trong trẻo:
_cho e gặp hiệu trưởng... hắn nói :
_chú tôi hôm nay bận việc tôi đến thế, có chuyện gi cứ nói với tôi là được rồi.
Nói xong hẳn quay lại ghế ngồi, cô nói tiếp:
_cho e hỏi lớp của 2e ở đâu ạ .hắn hỏi:_tên gì ,cô tiếp:
_Phạm Thị Linh Nhi và Trịnh Hà Vân ạ.
Hắn bắt chéo chân lướt máy tính cô nhìn mà thấy ứa muốn bay lại đập cho hắn ta 1trận mặc dù k có võ "hihi"
Hẳn cất giọng : _lớp 11a2.
Cô cảm ơn rồi dắt nhỏ p đang chôn chân ra ngoài, tưởng thoát khỏi k khí đáng sợ đó, bỗng hắn lên tiếng:
_Vân về lớp truớc đi tôi muốn nói chuyện riêng với Linh Nhi, nhỏ nói thì thầm bên tai cô:chúc bồ may mắn nha. Nói xong nhỏ chạy vọt đi bỏ cô ở lại thầm khóc cho số phận mình. Hắn tiến lại gần cô cô càng lui đến khi đụng vách tường thì cô hơi hoảng hắn chống tay lên tường chặn lại k cho cô chạy chốn hơi thở 2người càng gần nhau bất giác cô đỏ mặt hắn mỉm cười nhẹ đường cong trên môi thật hoàn hảo hắn kề bên tai cô nói :e giỏi lắm tông xe tôi rồi bỏ chạy à e nghĩ e thoát được sao e thú vị lắm tôi thích e rồi đấy e k thoát khỏi tôi đâu e sẽ là của tôi. Hắn khẳng định cô vừa ngượng vừa tức giận :"gì chứ ai là của hắn con trai bây giờ ai cũng toàn đểu"cô xô mạnh hắn ra và chạy về lớp để bắt đầu tiết học giờ ra chơi đến chỉ có lúc này cô mới cấm thấy tự do và thoải mái nhất nhỏ quay qua hỏi cô:
_ê ăn gì hk thấy đói bụng quá à. Cô nói:
_ um đi mum i đói thật. Cô xoa cái bụng tội nghiệp của mình. Xuống căn tin nhìn cảnh hỗn loạn mà chóng mặt. nhỏ đi mua đồ ăn cho 2đứa, cô cũng tranh thủ chọn 1bàn khuất ngồi ngắm cảnh ngôi trường cũng thật rộng lớn và khang trang. Nhỏ mua xong 2đứa đang nhâm nhi, bỗng hắn từ đâu đi đến xém chút cô nghẹn chết rồi,may mà nhỏ đưa nước cứu nguy cô. Hắn phớt qua 2nàng cười nham hiểm và nói:
_ chút gặp lại nhé cô bé. Cô nói thầm :" đồ điên " ( ^_^ chết chị rồi dám chửi hắn hé)
_lúc này nhỏ hỏi:
_ ê bồ hồi sớm ổng kêu bồ ở lại có chuyện gì vậy. Cô giờ nghĩ lại còn thấy nổi da gà, cô nói:
_ ổng đe dọa mình cái vụ hồi sáng mình tông ổng đó =_=" nói chung mình thấy k ưa rồi ă. Hừm.
Kết thúc giờ ra chơi bất đầu học 2tiết "toán" môn này Linh Nhi cực ghét vì lúc nào vào tiết toán cô cũng ngủ gật nên cô học môn này tệ lắm =_=.
Từ ngoài cửa có tiếng bước chân vào cả lớp ồ 1tiếng bắt đầu có tiếng bàn tán cô quay lên nhìn người mới vào muốn lồi con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro