Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"lại là hắn sao hắn ta cứ ám mình hoài vậy =_= " cô thầm nghĩ . Nhỏ quay qua nói nhỏ" lần này bồ tiêu chắc rồi nhi ơi ^-^, mình nghĩ chắc ổng để ý bồ rồi ấy" cô bực dọc nói" bồ mà nói nữa nghĩ chơi với bồ luôn đó".  Nhỏ năn nỉ" thôi mò̉a xl mòa nữa mình khao bồ  chầu được chưa " cô cười tươi " vậy mới được chứ hihi ".
Hắn ho khan  một tiếng cả lớp quay về k gian im  lặng, vì ai cũng thừa biết gia thế hắn ra sao và lợi hại như thế nào mà . Chỉ có cô nàng Linh Nhi nhà ta k  nắm bắt thông tin thôi.
Tiết học cứ thế trôi qua, hắn giảng bài rất dễ hiểu nhưng cơn buồn ngủ cứ kếo  đến làm cô gật lên  gật xuống, may Hà Vân khều khều cô nếu k thôi cô ngủ lâu rồi. Hắn  gõ thước cái rầm làm cô từ 9 tầngmây rớt xuống đất cái bịch, hắn xuống bàn  cô và nói " trong giờ học của tôi mà e dám ngủ gật à"  cô vội xl lia lịa . Hắn tức giận nói" lên bảng làm bài đó cho tôi ". Hà Vân khóc thầm giùm cô p thân"  bồ chọc  nhầm ổ kiến lửa rồi,haizzz".
Cô đứng cả buổi trên bảng mà chả làm được gì. Cô cũng lo sợ lắm nhưng k biết làm sao. Hắn cú đầu cô mà nói " bài dễ vậy mà e làm k  được k biết sao mà ê lên được lớp 11 cũng hay".
Cô tức  giận lắm" gì chứ ỉ cao hơn cô dám cú đầu cô còn nói cô thậm tệ nữa , đợi đó bà sẽ trả thù" . Thấy đầu cô bốc khói hắn thôi k chọc nữa "e về chổ ngồi đi, bắt đầu tuần sao tôi sẽ tự tay huấn luyện đặc biệt cho e ". Hắn quay lên giảng bài tiếp thầm cười " lúc tức giận cũng dễ thương thật"
Về  phần cô nảy giờ chửi hắn quá trùi luôn" tên biến thái tên vô duyên,... có cơ hội bà đây bâm ngươi thành trăm mảnh ..." .
Hết tiết toán giờ ra về cô mệt muốn xỉu mặt mũi nhăn nhó như con mèo già. ̉
Về tới nhà cô và nhỏ tạm biệt nhau , lên phòng cô thả người xuống giường cảm giác mềm mại bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Tắm và ăn tối xong bất chợt điện thoại cô reo là nhỏ gọi" ê bồ i bar chơi k" cô đáp "ok bồ, lâu quá mình cũng chưa đi" nhỏ tiếp "chổ cũ nha, cho bồ 30 phút sửa soạn đấy " cô cười nói " rồi rồi ok bồ bye". Cô xuống phòng tìm mẹ" mami ơi cho con i bar chơi nha" mẹ cô cười hiền nói" um nhớ về sớm nha con" cô cười tươi nói " dạ con biết ùi cảm ơn mami". Cô lên phòng thay đồ , hôm nay cô đơn giản mà cá tính và cũng hơi giống dân chơi chút hihi. Tóc cô được tết xương cá xéo , cô mặc áo trễ vai tay dài màu đen lộ ra cổ trắng thanh mảnh, quần jean đùi màu đen lộ ra đôi chân trắng ngần k tì vết và đôi giày cổ́ cao cũng màu đen nốt.
Hà Vân đến cô chào mẹ đi. Tối nay nhỏ vẫn dịu dàng như ngày nào tóc cũng được tết xương cá như cô, váy ren màu tím và đôi giày búp bê cũng màu tím luôn. Vẫn đi trên chiếc xe đạp điện hàng ngày ( hihi ) vì cô quen bác bảo vệ của bar nên việc ra vào cũng dễ dàng, chớ là học sinh và còn nhỏ tuổi vậy ai mà cho vào trừ con của đại gia và người có chức phận thôi. Mở cửa vào mọi ánh mắt đều tập trung vào 2nàng vì sự trẻ trung và xinh đẹp. Cô chọn 1 bàn khuất nhưng cũng quan sát được hết bar tiếng nhạc sập sình cô cũng lắc lư theo từng điệu nhạc , phục vụ đem đến 1 chai rượu và 2ly thủy tinh, họ gót vào từng ly phục vụ chu đáo.
2nàng nhâm nhi nói chuyện phím , thứ chất lỏng màu đỏ có vị cay vị đắng cũng có vị ngọt làm con người cảm giác thoải mái khi dùng nó. Dùng được nữa chai cô hơi ngà ngà say, còn nhỏ thấy vậy nhưng tửu lượng cũng dữ lắm à nha. Từ xa 2 tên con trai khoảng 20, 20mấy tuổi lại bàn của cô và nhỏ trêu ghẹo " 2 e cho a làm quen được k" hắnđẻ tay lên vai cô và nhỏ dở giọng biến thái nghe mà nổi da gà . Tuy cô say nhưng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô và nhỏ hất tay hắn ra và tán mỗi tên 1 cái như trời giáng. Hắn tức giận quăng chai rượu xuống tạo ra tiếng "choảng"rất lớn mọi người dời tầm mắt về bàn cô và nhỏ . Hắn túm tay cô nói " rượu mời k uống muốn uống rượu phạt à", cô cười nhếch mép khinh bỉ. Nếu bình thường thì những chuyện như thế này cô tự xử được rồi nhưng giờ cô say cô thấy mệt lắm và chỉ muốn ngủ thôi. Nhỏ cũng muốn giúp cô lắm nhưng tên kia cứ bám lấy nhỏ k buông.
Trong 1 bàn khuất khác Minh Khang và Hữu Phúc đang ngồi uống rượu bàn chuyện làm ăn bỗng nghe tiếng ồn ào thì 2 người nhìn ra , hắn nhíu mày, Phúc nói" đây k phải 2cô gái tông xe mình lúc sáng sao ". Hắn ậm ừ tức giận " e giỏi lắm nơi này mà e cũng dám đến xem tôi xử e ra sao ". Hắn và anh đi đến bàn của cô và nhỏ và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro