Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta giơ tay định đánh cô vừa lúc đó Khang chụp được tay hắn và bẻ tay nghe tiếng rắc rắc ~~~ hắn ta đau đớn nhăn mặt muốn khóc . Khang lạnh lùng nói:
_ Biến.
Hắn ta tuy đau đớn nhưng vẫn lên giọng :
_ mày là ai chứ liên quan gì mày mà xía vô, khôn hồn thỉ đi chổ khác k thì đừng trách sao chuốt họa vào thân.
Khang cười nhếcb mép : _ Vậy sao, vậy thì cứ thử đi rồi sẽ biết.
Khang bẻ tay hắn ra sau đá vào bụng hắn mấy cái. Bạn của hắn ta lúc này run cầm cập và nhận ra đây là Huỳnh Tổng sẽ thừa kế tập đoàn Huỳnh Thị lớn mạnh. Khang lấy điện thoại ra nói gì đó chưa đầy 1phút khoảng 5người mặc đồ đen đến đứng nghiêm:
_ Ông chủ. Khang nói:
_ đem 2 tên này xử theo luật.
Mọi chuyện giải quyết xong hắn quay qua nhìn Linh Nhi, cô say mặt đỏ đỏ nhìn rất dễ thương và quyến rũ. Hắn đến bế cô và nói với Hà Vân:
_ Anh sẽ đưa Linh Nhi về, còn phúc sẽ đưa e về. Nhỏ đáp :
_ dạ vâng.
Hắn để cô lên xe thắt dây an toàn cho cô, lúc này cô ngủ say như chết. Hắn chườm người qua hôn lên trán cô và cười nhẹ nụ cười của sự bình yên và hạnh phúc . Tới cổng nhà, hắn bấm chuông, mẹ cô trong nhà nghe liền chạy ra mở cửa thì thấy con mình say bét và được người con trai đưa về nhà. Hắn gật đầu chào .Mẹ cô mời hắn vào nhà, hắn bế cô lên phòng ngủ đắp chăn cho cô hắn làm mọi thứ nhẹ nhàng đến cô k thức giấc xong hắn xuống nha.
Mẹ cô bảo : _ con ở lại đây uống nước chút hả về. Hắn cũng đồng ý. Mẹ cô tiếp : _cảm ơn con đưa Linh Nhi về thiệt tình con bé này ...haizzz. Hắn đáp : _ dạ k có gì đâu cô. Hắn hơi ngập ngừng, mẹ cô hỏi:_ có chuyện gì vậy cháu. Hắn đáp : dạ con thích Linh Nhi mong cồ đồng ý cho con. Mẹ cô cười hiền : _ bác sẽ đồng ý nếu con yêu thương Linh Nhi thật lòng và bảo vệ chăm sóc  cho nó, nhưng có điều.... hắn gấp: nhưng sao bác? Mẹ cô tiếp : nó có lẽ k còn tin vào đàn ông vì qua chuyện của ba nó. Con theo đuổi nó được hay k còn tùy thuộc vào con. Hắn hỏi: _chuyện của ba e ấy thế nào cô có thể kể cho con nghe đuợc k? Mẹ cô kể, từ đó hắn hiểu cô nhiều hơn, cảm thấy thương cô hơn, đó k phải là sự thương hại mà sự iu thương từ trái tim.
Quay lại a và nhỏ, 2  người có lẽ thân hơn và hiểu hơn qua tối nay, vừa đi 2 người vừa nói chuyện cảm thấy rất vui và tự nhiên như quen từ bao giờ. Đến nhà nhỏ, Hà Vân và Phúc tạm biệt nhau và nhà ai nấy về ^-^.
Sáng sớm, Linh Nhi thức dậy cảm thấy đầu ong ong cô lấy đầu đập vào gối cho tỉnh hẳn =_=( bó tay cho chị ấy ). Nhỏ cũng qua rước cô đi học bình thường , cứ thế ngày ngày trôi qua cô và a thầy cũng thân nhau hơn qua trận huấn luyện đặc biệt môn toán hihi. Cô cũng có cảm tình với a thầy nhiều hơn. Có lẽ  tư tưởng ghét đàn ông cũng dần biến mất trong tư tưởng cô. Một hôm nhà trường thông báo sẽ tổ chức đi du lịch 2ngày 1 đêm. Cả trường xôn xao lên hết, nhỏ từ ngoài chạy vào nói:
_ ê bồ đi du lịch k bồ . Cô nói:
_ đương nhiên là đi rồi lâu lâu mới được đi chơi xa mà. Nghe nói có a Phúc của bồ nữa ha gì ă nha. Nhỏ đỏ mặt mắng yêu cô: _ bồ kỳ quá hà. 2 nàng cứ thế nói cười vui vẻ.
Loay hoay cũng đã đến ngày đi chơi ai cũng chuẩn bị tươm tất cho ngày mai cô và nhỏ cũng k ngoại lệ ^-^...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro