Chương 1: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần kể từ ngày nhập học vào lớp 11.

Hôm nay, một bạn nữ trông có vẻ trầm tính đã chuyển đến lớp 11A3. Thầy Đức, giáo viên chủ nhiệm lớp bảo Hạ Nhi chuyển sang ngồi cùng bạn ấy, vì thế mà cô phải xa Thanh Hoàng, thanh mai trúc mã của cô. Cô bạn này tên Phạm Nhật Nguyệt. Từ lúc bạn ấy vừa bước vào lớp, một cảm giác ớn lạnh liền chạy qua cơ thể mọi người và tất cả đều có chung suy nghĩ "không nên day dưa với người này".

Nhật Nguyệt sở hữu mái tóc dài thướt tha mà đứa con gái nào cũng ao ước. Tóc đẹp là thế cho đến khi mọi người nhìn vào mắt bạn. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng mọi người có thể chắc chắn rằng câu nói ấy không dành cho Nguyệt. Bởi mỗi khi bạn nhìn ai đó thì y như rằng con ngươi của bạn bay mất, để lại một màu trắng toát trông rất đáng sợ.

Ngay khi cô bạn mới này ngồi xuống, sát khí toả quanh người bạn như muốn cắt Hạ Nhi thành nhiều mảnh làm cô chẳng dám hó hé lời nào. Thế mà thầy lại kêu cô bé kèm Nguyệt học. Mồ hôi Hạ Nhi rơi tới tấp khi nghe người thầy thân thương giao cho mình một nhiệm vụ mà có cho cô cả tỷ bạc cô cũng không dám làm. Nhưng biết làm sao được, lúc này Nhi chỉ biết gào thét trong thâm tâm:

"Hic, bộ thầy không muốn thấy học trò cưng của mình đi học nữa hảaaa?"

Nhưng vì lòng nhân ái to lớn, vì là một học sinh gương mẫu, một công dân lương thiện, Hạ Nhi không thể nào bỏ rơi bạn học mới này của mình nên bằng mọi giá cô phải giúp Nhật Nguyệt kết thân với mọi người trong lớp dù việc đó có khó đến mấy. Và thế là Nhi hít một hơi thật sâu, quay sang phía Nhật Nguyệt và mở lời: "Chào cậu, tớ là Hạ Nhi, từ giờ mong được cậu giúp đỡ!"

Vừa nói được nửa lời, Hạ Nhi chợt nhận ra cô bạn mới ngồi cạnh mình đã gục xuống bàn từ khi nào mất rồi. Nghe được giọng ai đó bên tai khiến Nguyệt phải ngóc đầu dậy, ôi mắt còn mờ mịt vì cơn buồn ngủ. "Có chuyện gì?" Nhật Nguyệt hỏi, giọng khàn khàn và có hơi khó chịu, rõ ràng là vẫn@ chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Hạ Nhi đơ người vài giây, không biết phải phản ứng thế nào trước thải độ của Nguyệt lúc bấy giờ. Cô bé cảm thấy cả người mình như đóng băng trong khoảnh khắc đó, nhưng rồi vẫn cố nở một nụ cười ngượng ngùng. "À, không có gì đâu, tớ chỉ muốn chào cậu thôi." Hạ Nhi lắp bắp, cố giữ bình tĩnh.

Nghe vậy Nguyệt cũng không quan tâm, liền quay lại giấc ngủ giữa giờ của mình

◦◦◦

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng cũng kết thúc. Khi tiếng trống vừa vang lên, Hạ Nhi liền chạy ra khỏi lớp với cậu bạn thân của mình.

"Tao vừa có một trải nghiệm cực kỳ đáng sợ, hic."

"Hả, chuyện gì?" Thanh Hoàng híp mắt nhìn nhỏ bạn mình như vừa trở về từ địa ngục.

"Nhỏ mới chuyển đến á, người nó toàn sát khí, ngồi kế mà tao muốn ngạt thở chết rồi. Còn nữa, con gái gì đâu mà không hiền lành gì hết, lúc tao quay sang nhìn có một cái thôi mà nó như muốn giết tao, nhìn tao bằng ánh mắt toàn tròng trắng, không có con ngươi luôn. Muốn bắt chuyện làm quen mà còn không được, mới ngày đầu đi học mà đã ngủ gật trong lớp rồi..."

Một tràn nhận xét được tuôn ra nhưng Hoàng nào có tin. Cậu khoanh tay lắc đầu nhìn Hạ Nhi kể lể rồi nói: "Mày toàn nói quá, nhỏ đó có gì đâu mà sợ. Mà cũng hay, có ai mà Hạ Nhi của chúng ta không bắt chuyện được đâu chứ, chuyện hiếm gặp à nha."

"Mày không tin tao chứ gì? Được, đi về lớp tao cho mày thấy!"

"Ê khoan!"

Hạ Nhi nhếch mép, dùng nửa con mắt nhìn Hoàng. "Biết sợ rồi chứ gì."

"Không, em gái tao kìa."

"Hả?"

Thế là Thanh Hoàng xách mông chạy theo em gái mình, bỏ lại Hạ Nhi chơi vơi với nổi sợ hãi.

◦◦◦

Gắng gượng dậy sau vài phút chợp mắt, Nhật Nguyệt cảm thấy cơ thể mình nặng nề và mệt mỏi. Cô xoa xoa đôi mắt, cố gắng để lấy lại sự tỉnh táo.

Cảm thấy cơn đau nhức từ vai lan xuống cổ, Nhật Nguyệt nhăn mặt và bắt đầu bóp từ cổ xuống vai. Một tay cô chống xuống bàn, tay còn lại đưa lên xoa trán, cố gắng đẩy lùi cơn mệt mỏi đang lượn lờ quanh đầu mình. Cô thở dài, rồi nhìn xung quanh lớp học với ánh mắt vẫn còn mơ màng.

"Đang là giờ ra chơi sao?"

Nghĩ đến đây, Nguyệt liền đứng dậy, đeo một bên quai balo lên vai và bước ra khỏi lớp. Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi và chợt nghĩ đến nhà vệ sinh của trường. "Cũng không tệ." Rồi Nguyệt liền nhanh chóng tìm nơi "trú ẩn" của mình.

Vừa bước vào một phòng vệ sinh trống, Nguyệt liền khoá cửa và đeo tai nghe vào. Cô ngồi dựa lưng ra phía sau, cố gắng tìm lại sự bình yên trong những giai điệu đang lướt qua tai mình. Bài nhạc đã làm cô bé chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cũng thật giống với cái tên của bài hát ấy, Nguyệt bây giờ đang "yên giấc tại cõi mộng" cùng với những suy nghĩ chất chứa trong lòng.

Tiếng trống vang lên bên ngoài khiến Nguyệt giật mình thoát khỏi giấc ngủ. Cô đưa tay dụi mắt, mơ màng đứng dậy và đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước tới cửa, Nguyệt vô tình va phải một người đi bên cạnh. Nhưng cô cũng không để tâm lắm mà nhanh chóng lướt qua, đi thẳng về phía hành lang dẫn ra cổng chính của trường.

Thế nhưng người vừa bị Nguyệt đụng trúng kia lại chẳng có ý muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng. Người ấy thu vào tầm mắt bóng lưng gật gù của kẻ gây hấn đang đi trên dãy hành lang dài, và sau khi đã nhớ rõ dáng đi ấy thì cũng quay đi, lẫn vào đám học sinh đang lũ lượt kéo nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro