Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, 11A3 có biến.

Ngày hôm đó, mang theo suy nghĩ sẽ hôm này là một ngày nắng đẹp tuyệt vời đến trường, Hạ Nhi tá hoả khi thấy Nhật Nguyệt đang bị hội F11 vây quanh. Gọi F11 cho sang vậy thôi chứ đây là hội của đám con gái quậy phá trường Lạc Thiên Phong, với người đứng đầu là Võ Thuỳ Linh, 12C8. "Thật ra tụi này hơi bị trẻ trâu khi đi đâu cũng kéo bầy kéo đàn theo á." Mà trường nào chả có vài hội như vậy nên cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Hạ Nhi chen vào đám đông thì nghe được mấy bạn trong lớp bảo nhau là Nhật Nguyệt đi gây sự với bọn nó nên mới xảy ra chuyện này. Nhưng Nhi không tin, khó hiểu mà nghĩ: "Nguyệt mà cũng đi gây sự nữa hả, sao nghe kì ta?"

"Ê nhỏ kia, mày là Phạm Nhật Nguyệt, học sinh mới chuyển đến phải không?" Một đứa trong đám F11 lên tiếng.

"Chắc mày chưa nghe danh bọn tao nên chưa biết sợ đúng không?" Chị lớn Linh bước lên nói.

"Rồi có chuyện gì?" Nhật Nguyệt vừa nói vừa dửng dưng nhìn tụi trước mặt.

Mặt Linh chuyển đen vì sự láo toét của Nguyệt. Nó gằn giọng: "Vậy để tụi này giới thiệu trước, tao là Linh chị đại trường này. Có nhớ hôm qua ở trước nhà vệ sinh mày đụng trúng ai không? Hả?"

"Liên quan đến chị?" Nguyệt nhíu mày hỏi ngược lại, tỏ vẻ không còn khiên nhẫn để nói chuyện thêm nữa.

"Não của mày chắc chỉ dùng để trang trí thôi nhỉ? Người hôm qua mày đụng trúng là tao đó. Đụng phải tao mà mày cũng chả xin lỗi, lá gan của mày cũng lớn lắm đó."

"Thứ như chị mà cũng bắt tôi phải chú ý đến? Tôi không rãnh đến mức đó đâu."

"Mày nói hay lắm. Giờ không nói nhiều, quỳ xuống xin lỗi thì tao bỏ qua chuyện này, còn không thì đừng trách sao tao mạnh tay với học sinh mới."

"Nếu chị muốn gây sự thì tìm ai khác mà làm phiền, tôi không rảnh ở đây nhiều lời với chị."

Nói rồi Nguyệt quay lưng bỏ đi. Ngay lúc đó, nhỏ Linh liền chạy đến định đá vào lưng Nguyệt thì Hạ Nhi đã nhanh hơn một bước, chạy lại bắt lấy chân của nhỏ rồi quật ra sau. Kêu lên một tiếng, Linh liền trợn mắt lên nhìn người vừa cản trở mình và hỏi: "Mày là đứa nào?"

"Huỳnh Hạ Nhi 11A3."

"À, thì ra mày là con nhỏ hay đi chung với thằng Hoàng. Hôm nay không có nó ở đây mày đừng có mà lên mặt!"

Nói rồi Linh gọi mấy đứa đứng sau lao về phía cô đang đứng. Nhưng vì có học võ từ nhỏ nên Nhi mạnh hơn đám kia nhiều. Cô vòng ra sau đứa đầu tiên, dùng khuỷu tay đánh vào cổ nó khiến nó ngả nhào. Đến đứa thứ hai, Nhi bắt nhỏ lại, lên gối xuống chỏ vào người nhỏ làm nhỏ kêu la liên hồi. Ném nhỏ đó sang một bên thì Nhi liền lấy đà rồi nhảy lên đạp thẳng vào giao diện đứa tiếp theo. Thấy ba đứa đầu bị đánh ghê quá, tụi đứng sau không dám chạy lên nữa, chỉ biết đứng nhìn trong sợ sệt.

Thấy lợi thế đang nghiêng về phía mình, Nhi liền híp mắt nhìn đám F11 nào đó và ngoắt tay với chúng: "Cả đám tụi bây lao hết lên đây."

Nhìn đám đàn em bị đánh bầm dập, Linh tức quá, vội giục tụi còn lại lao lên. Đám đó vì không muốn bị chị đại mắng nên cũng vác cái mặt ngu ngơ chạy đến chỗ Nhi đang đứng. Thấy cá tự chui vào lưới, cô liền nở một nụ cười nham hiểm, nhanh chóng tiến đến xử gọn từng đứa một. Nhưng nếu gây ra quá nhiều vết thương cho tụi nó mà lỡ có bị giám thị bắt thì tội của Hạ Nhi sẽ khá nặng nên cô chỉ dám đánh "nhẹ" vào bụng chúng.

Nhưng theo định luật Murphy thì "nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra", thầy giám thị đột nhiên xuất hiện ở hành lang khiến tất cả học sinh có mặt ở đó vừa giật mình vừa hoảng hốt. Giật mình thì đúng rồi nhưng các bạn có thắc mắc tại sao mọi người lại hoảng hốt không? Là bởi thầy giám thị ở trường Lạc Thiên Phong được xem là người đáng sợ nhất. "Thầy là hiện thân của công lý, chính nghĩa", theo mấy thầy cô khác là vậy. Nhưng đối với học sinh ở đây, thầy như một "con ác quỷ" có thể mang bất cứ học sinh nào xuống "địa ngục" nếu không tuân thủ quy định của trường.

Có lần có hai anh lớp 12 đánh nhau đến sứt đâu mẻ trán và bị bắt đến phòng giám thị. Nhưng thay vì bắt học sinh viết kiểm điểm như những người khác, thầy lại bắt hai anh đó đứng ôm nhau và nắm tay đi khắp sân trường. Có ai lại muốn đi ôm thằng mình vừa đánh không chứ? Từ ngày đó thì học sinh trường Lạc Thiên Phong đã bớt quậy phá hơn và xem ví dụ trên như một bài học cho những kẻ không nghe lời.

Quay về hiện tại, hội F11, Hạ Nhi và Nhật Nguyệt giờ đây đang có mặt ở phòng giám thị.

◦◦◦

"Mấy cô nghĩ gì mà sáng sớm lại đi đánh nhau vậy hả?" Vừa ngồi xuống ghế, thầy liền quát đám con gái ngỗ ngược trước mặt.

"Mấy chị lớp 12 này tự nhiên xuống lớp em rồi đánh em với bạn Nguyệt đó thầy." Hạ Nhi vừa nói vừa trưng bộ mặt ngây thơ vô tội của mình ra.

"Ê con kia, mày nói gì đó, ai đánh mày?" Linh lên tiếng phủ nhận.

"Nói chuyện kiểu gì đấy cô Linh kia?"

"Thầy ơi, rõ ràng lúc thầy đến thì con Nhi đang đấm vào bụng con An kia mà, không lẽ thầy không thấy?"

"Dạ thưa thầy, em chỉ đang tự vệ thôi ạ. Với lại bạn Nguyệt bị mấy chị này đánh mà không dám làm gì nên em mới chạy lại bảo vệ bạn ấy."

"Có thật vậy không hả Nguyệt?" Thầy giám thị quay sang hỏi Nguyệt.

"Em không liên quan ạ."

Thầy giám thị sau khi nghe xong liền đưa tay lên day day thái dương của mình, tỏ ra vô cùng mệt mỏi. "Ngày nào cũng gặp mấy đứa như tụi nó chắc mình chết sớm quá". Đang lúc không biết xử lý thế nào thì hội trưởng hội học sinh mở cửa bước vào. Một tay anh cầm sắp tài liệu dầy cộp, tay còn lại đưa lên đẩy cặp kính tròn trông rất tri thức. 

"Theo em thấy trong vụ này Hạ Nhi và bạn em ấy không có tội đâu ạ. Người bị xử lý phải là mấy bạn lớp 12 kia đó thầy."

"À Bảo hả? Em nói cũng có lý. Thế quyết định như vậy đi, mấy cô lớp 12 ngồi lại viết kiểm điểm rồi cuối tuần này và tuần sau lên trường lao động cho tôi. Còn Nhi với Nguyệt về lớp đi."

"Dạ chào thầy." "Há há, đáng đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro