Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là nhờ có sự giúp đỡ của Gia Bảo mà Hạ Nhi và Nhật Nguyệt thoát khỏi bàn tay của thầy giám thị và thuận lợi đẩy hết mọi tội lỗi cho hội F11 suốt ngày chỉ biết quậy quá kia. Vừa đi được vài bước khỏi phòng giám thị thì cô quay ra sau định chạy đến ôm Bảo thì bị anh phũ phàng từ chối: "Mày đứng yên đó, cấm đến gần, cách xa anh hai mét!"

"Phản ứng gì kì vậy, phải nói là "không có gì, chuyện nên làm mà" rồi ôm lại tui chứ!"

"Mày nín liền. Rảnh quá ha, mới sáng ra mà đã gây chuyện rồi, báo hại tao bỏ hết công việc qua đây."

"Làm như anh nhiều việc lắm không bằng." Nhi dùng vẻ mặt khing bỉ tên nhìn ân nhân của mình. "Với lại tui không có gây chuyện nha, tui chỉ giúp đỡ bạn mới thôi, phải không Nguyệt?"

Quay mặt sang bên nhìn Nguyệt, Nhi nhận ra cô bạn mới của mình đã đi mất từ lúc nào không hay. "Ủa đâu mất rồi?"

"Thôi thôi, về lớp mày đi, giờ anh còn có việc"

"Hứ"

Thế là đường ai nấy đi.

Và biến căng lớp 11A3 đã trở thành vấn đề bàn tán sôi nổi của trường vài giờ sau đó. Đám học sinh nghe việc F11 bị bật liền nổi dậy như quân giải phóng, nhất là tụi con gái, mỗi lần đi ngang F11, chúng nó đều lên tiếng trêu chọc:

"Nghe nói chị đại nào đó hôm qua bị em khối dưới hạ bệ kìa"

"Bị lớp 11 bật hả, sao nghe "đau" vậy, hahahaha..."

"..."

Mấy lời bàn tán đó khiến con Linh điên tiết, nó định chạy sang lớp Hạ Nhi quậy một trận đề trả thù thì bị đám đàn em đã can ngăn và bảo đợi một hai thàng nữa rồi hãy làm. Linh im lặng suy nghĩ một chút thì cũng đồng ý. Có vẻ nhỏ lại đang tính làm điều gì đó không hay nữa đây mà.

Thế nhưng vẫn còn một người là không hay biết chuyện gì, đó là Lê Thanh Hoàng. Vài ngày trước, bé Nắng, em gái Hoàng đột nhiên bị bệnh nên cậu đã nghỉ cả tuần để chăm em. Và hôm nay, Hoàng trở lại trường với vẻ mặt ngu ngơ chẳng hiểu cái mô tê gì.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà chúng nó cứ to nhỏ với nhau vậy ta?"

Bước vào lớp cùng sự khó hiểu, Hoàng đến chỗ cô bạn thân của mình đang ngồi và hỏi:

"Ê mày, bộ lớp mình có chuyện gì hả?"

"Mày không lên confession của trường à?"

"Em gái tao bệnh, rảnh đâu mà lên đó. Rồi có chuyện gì, nói nhanh đi."

Thế là Hạ Nhi phải thuật lại toàn bộ sự việc cho Hoàng. Nghe xong cậu liền cảm thán:

"Đù, ngầu dữ ta."

"Chứ sao? Vậy mà tao còn không nhận được một lời cảm ơn từ nhân vật chính kìa. Buồn."

"Là sao?"

"Thì tao ra tay cứu người ta mà người ta không cảm ơn mà còn liếc tao, nói tao lo chuyện bao đồng."

"Để tao qua gặp nó."

"Hả???"

Nói là làm, Hoàng liền đi đến chỗ ngồi của Nguyệt.

"Ê nhỏ kia, Nhi nó giúp mày, mày không biết cảm ơn thì thôi chứ mắc gì thái độ với nó?"

"Thì sao? Tôi đâu nhờ cậu ta giúp, mắc gì phải cảm ơn?" Nguyệt lạnh lùng trả lời.

Nghe vậy, Hoàng liền cúi mặt xuống, nắm chặt hai tay lại trông có vẻ như đang kiềm chế rồi ngước mặt lên nói: "Mày... tao biết rồi. Mày là không muốn cảm ơn vì ngại chứ gì. Lúc thấy mày là tao biết ngay mày giống mấy đứa hay muốn giữ thể diện đúng không. Mấy đứa như mày tao rành lắm. Thôi, từ giờ tao sẽ là đại ca của mày nên không cần phải ngại ngùng gì đâu, có gì cứ nói ha. Với lại tao cũng sẽ bảo vệ mày nên không phải lo chuyện nhóm con Linh nữa. Sao hả, thấy được không? Haha, tao tốt quá nên hai đứa bây không biết nói gì chứ gì. Không sao không sao, chỉ cần ba đứa hoà thuận với nhau là được rồi."

Hoàng tuôn một tràn nhận xét về Nguyệt khiến Hạ Nhi muốn ngã ngửa. Cô trợn mắt lên nhìn thằng bạn thân của mình như muốn nhảy bổ vào cạp đầu cậu mấy cái. "Nó có biết mình đang nói gì không vậy trời? Rồi mắc gì suy diễn dữ vậy ba?"

Nhật Nguyệt còn hơn thế, cô như ngày càng dịch ghế ra xa cái tên hở cái là tự luyến này. Trông Nguyệt kì thị ra mặt như thế mà Hoàng không nhận ra mà cứ tiếp tục bài diễn văn của mình."Đại ca? Bảo vệ? Ai cơ? Thằng này mắc chứng hoang tưởng à?"

Tiếng trống vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người.

Những học sinh còn lang thang bên ngoài nhanh chóng quay trở về lớp của mình. Nhưng khi đã vào lớp thì cả đám lại ồn ào và náo loạn hơn, khung cảnh không khác gì một cái chợ được lập ra giữa lớp học. Rồi bỗng một cậu học sinh từ phía sau nhảy đến ôm cổ Thanh Hoàng làm cậu mất thăng bằng, suýt ngã về phía trước.

"Thằng khùng này, mày muốn tao té chết à?"

Cậu bạn tên Hiếu đó buông Hoàng ra rồi vỗ vai cậu: "Hahaha, xin lỗi, xin lỗi. Mà tiếc cho anh ghê, hôm trước không đi học, không thấy cảnh Hạ Nhi đánh tụi F11. Coi mà tôi hả dạ lắm luôn."

"Ừ, trong lúc mấy đứa bây vui vẻ tận hưởng cuộc sống thì tao phải ở nhà chăm sóc bé Nắng đây. Thế mà không nhận được một cuộc gọi nào từ chúng mày. Bạn bè thế đấy." Hoàng liếc nhìn đám bạn mình, tỏ thái độ không hài lòng ra mặt.

Thấy vậy cả đám chỉ biết đánh trống lảng:

"T-Thầy vào lớp rồi kìa, tụi mình cũng nên về chỗ thôi ha."

"Ờ đúng rồi, về chỗ về chỗ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro