Chương 4: Tụi này chính thức thành bạn rồi nè !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, làm cho không gian lớp học trở nên sáng sủa hơn. Giáo viên đứng trên bục giảng, giọng nói trầm ấm vang lên khi cô đang giải thích về một tác phẩm văn học kinh điển trong sách giáo khoa. Tiếng phấn khẽ kêu khi cô viết lên bảng, tạo nên những dòng chữ ngay ngắn và rõ ràng.

Trong không gian yên tĩnh của lớp học, chỉ nghe được những âm thanh vụn vặt từ tiếng lật sách khe khẽ, tiếng bút sột soạt trên giấy, và đôi khi là tiếng thở dài của học sinh đang miệt mài ghi chép.

Các bạn học sinh chăm chú lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng chữ viết trên bảng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống sách vở của mình.

Hạ Nhi và Nhật Nguyệt cũng vậy. Nhưng Thanh Hoàng thì khác, cậu vốn không mấy hứng thú với môn học xã hội này nên chỉ chăm chú được mấy giây đầu, rồi liền gục đầu xuống bàn nằm ngủ.

Hai tiết văn nhàm chán cứ thế kết thúc sau khi tiếng trống được vang lên. Không gian yên tĩnh cũng đột nhiên bị xe toạc bơi tiếng nói cười nhộn nhịp của đám học sinh.

Hạ Nhi vươn vai, mệt mỏi nằm nhoài ra bàn: "Cuối cùng cũng xong rồi, tiết văn hôm nay làm tớ căng não quá!"

Mặc kệ lời than thở của Hạ Nhi, cô bạn Nhật Nguyệt kế bên không hề có động tĩnh gì, chỉ từ tốn dọn dẹp sách vở vào cặp.

Lúc này Hạ Nhi mới nhìn đến chỗ ngồi của Hoàng, định kêu cậu bạn thân cùng xuống căn tin mua thứ gì đó ăn nhưng nhận ra Hoàng đã chạy đi đâu mất tiêu, chỉ còn lại chỗ ngồi trống không.

"Chắc lại chạy đến chỗ em gái nữa đây mà." Hạ Nhi thở dài.

Nhưng nghĩ tới việc một mình đi xuống căn tin thì chán muốn chết, cô liền nghĩ ra ý định sẽ rủ Nguyệt đi cùng với mình. Vừa nghĩ Nhi vừa đánh mắt sang chỗ cô bạn cùng bàn.

Thấy mình bị nhìn chằm chằm như vậy Nhật Nguyệt liền tỏ thái độ khó chịu, cau mày liếc mắt với Hạ Nhi: "Có gì thì nói nhanh đi."

"À tớ muốn rủ cậu xuống căn tin chung á." Cô bé ngại ngùng nói.

Nghe vậy Nguyệt liền dứt khoát đáp lại: "Thế thì tôi không rảnh."

"Aizz biết ngay mà." Nhi tự nhủ trong đầu sao mình lại đi rủ một đứa suốt ngày chỉ biết ngủ với ngủ thôi chứ.

Thế là cô nhanh chóng đứng dậy và đi thẳng một mạch xuống căn tin trường.

Bên dưới căn tin bây giờ vô cùng đông đúc, trước các quầy bán đồ ăn là những hàng dài người đang đứng xếp hàng. "Biết vậy xuống sớm cho rồi." Hạ Nhi nhìn cả hàng người dài mà chán ra mặt.

Rồi cô định tìm đại một chỗ nào đó ngồi chờ cho hàng người thưa đi bớt. Nhưng các bàn ngồi ăn đều đã kín hết chỗ nên Nhi chỉ đành loay hoay ở đó một mình mà không biết làm thế nào.

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ phía sau phát ra làm Nhi giật mình quay đầu lại: "Cậu đứng đây làm gì vậy, không thấy chắn đừng hả?"

Thì ra là Nhật Nguyệt, cô bạn đang đứng cách Hạ Nhi không xa, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Hạ Nhi cười ngượng, cảm thấy hơi bối rối khi bị bắt gặp trong khi đang lóng ngóng như thế này. "À tớ chỉ đang tìm chỗ ngồi trước thôi à."

Nhật Nguyệt không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô một lúc rồi thở dài, tiến tới chỗ hàng dài trước quầy đồ ăn. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng động tác thì dứt khoát và nhanh chóng.

Hạ Nhi ngẩn ra một chút rồi vội vàng chạy theo. Không ngờ Nhật Nguyệt cũng xuống đây ăn, vậy mà lúc nảy rủ không chịu đi. "Chắc bản ngại."

Hai người xếp hàng được một lúc thì cũng đến lượt. Hạ Nhi nhìn sơ qua thực đơn hôm nay một lược rồi quay sang hỏi: "Cậu thường ăn gì ở đây vậy?"

Nhật Nguyệt hờ hững đáp: "Món nào nhanh nhất thì ăn thôi."

Hạ Nhi chỉ biết cười trừ.

Tuy vẫn còn hơi căng thẳng trước vẻ lạnh lùng của Nhật Nguyệt, nhưng cô cảm thấy ít nhất hôm nay đã tiến được một bước nhỏ trong việc kết bạn với người bạn này.

Nhưng mà chỉ mới là một bước tiến nhỏ thôi, để mà nói chuyện được với cậu ta cũng không dễ đâu, phải rủ thêm Thanh Hoàng mới được.

Sau giờ ăn trưa, cả Hạ Nhi và Nhật Nguyệt trở lại lớp học.

Cả buổi chiều trôi qua trong không khí yên tĩnh, chỉ có âm thanh của bút viết trên giấy và tiếng giảng bài của thầy cô. Hạ Nhi thỉnh thoảng liếc nhìn sang Nhật Nguyệt, cảm thấy có chút vui vì hai người đã có một bước tiến nhỏ trong việc trò chuyện.

Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu hết giờ học, Hạ Nhi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi quay sang nhìn Nhật Nguyệt, trong lòng có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở lời: "Nè, cậu có muốn về chung với tớ và Thanh Hoàng không?"

Nhật Nguyệt ngừng lại một chút, đôi mắt sắc bén của cô quét qua Hạ Nhi như đang cân nhắc. Cô không có thói quen đi về cùng người khác, nhưng hôm nay lại bất ngờ nghĩ rằng có thêm người đi cùng cũng không phải là tệ. Cuối cùng, cô chỉ gật đầu nhẹ.

"Được thôi."

Hạ Nhi cười tươi, liền chạy sang gọi Thanh Hoàng. Khi nghe Hạ Nhi rủ cả Nhật Nguyệt, cậu tỏ ra ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng đồng ý.

Trên đường về, Hạ Nhi và Thanh Hoàng trò chuyện ríu rít, đã vậy còn đùa giỡn như mấy đứa cấp một nữa chứ, khiến Nhật Nguyệt đi kế bên mà muốn né hai đứa bạn mới quen này càng xa càng tốt. Nhưng rồi cô lại nghĩ: "Thôi, làm bảo mẫu cho tụi nó cũng không sao."

Đi được nửa đường thì Hạ Nhi đưa mắt sang Nhật Nguyệt và hỏi: "Nhà cậu ở đâu vậy?"

Nghe câu hỏi của Hạ Nhi, Nguyệt bất giác trả lời: "Nhà tôi ở trên Trái Đất á."

Câu trả lời khiến Nhi và Hoàng té ngửa. Nhưng không sao, vì đây là lần đầu tiên Nguyệt chịu nói đùa với họ, như vậy cũng được xem là một thành công lớn rồi.

Nhưng hình như Thanh Hoàng vừa phát hiện có cái gì đó sai sai trong câu hỏi của Hạ Nhi: "Ê Nhi, mày vừa xưng hô với nó là cái gì đó?"

"Thì tớ với cậu?" Hạ Nhi đáp.

"WTF!? Thời nào rồi mà còn tớ với cậu, hai bây định đóng phim học đường hả? Đổi liền cho tao." Hoàng nghe vậy liền chê lên chê xuống cách xưng hô cổ lổ xĩ vừa rồi.

"Tại mới quen mà."

"Mới quen thì liên quan gì, xưng mày tao cho tao."

"Nguyệt ơi,..." Hạ Nhi như bị ép buột ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Nguyệt.

"Mày thôi đi Nhi." Nguyệt nhăn mặt đưa chân lên chuẩn bị đá.

"Đấy, dễ mà." Hoàng nghe Nguyệt nói vậy liền gật đầu tự hào.

Và thế là Nguyệt đã nhập hội cùng hai con báo chính hiệu rồi. Không biết những gì sẽ chờ cả ba ở phía trước đây.

--------

P/S: delay cũng được 2 tuần ròi ;-;

          Hứa sẽ chăm chỉ hơn (〃` 3′〃) 

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro