Chương 5: Chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì mà nó lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã qua hơn một tháng, và cũng sắp đến đợt kiểm tra giữa học kỳ của tụi nhỏ. Vì thế mà cả ba đứa quyết định sẽ học nhóm với nhau ở Jojo.

Jojo là một quán cà phê và bánh ngọt nhỏ siêu dễ thương, nằm gần trường Lạc Thiên Phong, nổi bật với tone màu nâu pastel dịu mắt. Dù có diện tích vừa phải nhưng không gian quán rất ấm cúng, với bàn ghế sẫm màu hơn, vài chậu cây nhỏ xinh và cửa kính bao quanh cho phép các bạn khách có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Quầy order được trang bị tủ kính trưng bày đầy bánh ngọt hấp dẫn cùng khu vực pha chế đồ uống của nhân viên ở bên trong. Đặc biệt, tên quán được anh chủ lấy cảm hứng từ bộ anime "Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Bí Của JoJo", vì ảnh mê bộ anime này lắm luôn á.

Vừa mở cửa bước vào quán, anh An, chủ quán gặp khách quen liền niềm nở:

"A, lâu quá không thấy mấy đứa, học hành dạo này ổn không?"

"Bất ổn lắm anh ơi." Hoàng đáp lại với cái ngáp dài.

Anh An bất ngờ thốt lên khi thấy sự xuất hiện của một học sinh trông có vẻ lạ mặt phía sau Hạ Nhi và Thanh Hoàng: "Ủa, bé này là bạn mới của hai đứa hả?"

"Dạ đúng rồi, bạn này là Nhật Nguyệt, học sinh mới của lớp em." Hạ Nhi nghe vậy liền giới thiệu Nguyệt với anh.

Nói rồi cả ba chọn một góc yên tĩnh để ôn bài. Có lẽ vì học lực của ba đứa cũng tốt nên tụi nó không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành một số đề thi của những năm trước.

"Ê, tụi bây có thấy mấy đề này dễ quá không?" Hoàng sau khi làm được ba đề thì lên tiếng hỏi.

"Ờ, đề thế này thì sao mà thi thố được, không hấp dẫn gì cả." Hạ Nhi chê bai mấy bộ đề đó quá dễ sao với mình.

Ở kế bên, Nhật Nguyệt đưa mắt nhìn hai đứa bạn mình và nói với giọng không cảm xúc: "Ừ, đề dễ lắm, hai đứa bây ngồi chê đi, tới hồi ra thi đề khó rồi ngồi khóc."

"Tao chờ." Thanh Hoàng nghe vậy liền đắc ý nói.

"Úi zời, với mấy cái đề này thì tụi này chắc chắn bao trọn cái top 1 nhá bạn Nguyệt. Bạn có muốn lấy một slot không nà?"

"Không nhá bạn Nhi." Nguyệt liền nở một nụ cười thân thiện từ chối ý tốt của Hạ Nhi.

"Đờ mờ, mày ngậm cái mỏ lại chưa Nguyệt. Ôi mẹ ơi dị chưa kia!" Hoàng vừa nói vừa kéo tay Nhi cầu cứu. "Mày bỏ tay ra đi Hoàng, tao cũng đang hỏn lọn (hoảng loạn) lắm đây."

"Lũ điên này, có cần phải làm quá đến vậy không, tao chỉ cười thôi mà?" Nguyệt nhẫn tâm buông lời cay đắng chửi hai đứa bạn mình. Nhưng trái với sự khó hiểu của Nguyệt, Hạ Nhi và Thanh Hoàng lại phản ứng có phần sợ hãi:

"Bạn Nguyệt à, lần sau đừng cười nữa, nhá. Chúng tớ đau mắt lắm rồi."

"Hứa nhá bạn Nguyệt. Bạn mà cười như thế nữa là chúng tớ chết đấy."

"Hay tại tao cười đẹp q-" Chưa kịp nói hết câu Nguyệt đã bị Hoàng cắt ngang: "Không không không, đừng hiểu lầm ý của bọn tao. Tao không muốn nói thật đâu nhưng (địt mẹ) mày đừng cười nữa Nguyệt à, bọn tao sợ lắm."

"Hơ" Cô bị đơ trước câu nói của Hoàng rồi nổi cáu: "Mày ngứa đòn lắm hả thằng kia?"

Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, Hạ Nhi liền lên tiếng dập lửa: "Thôi thôi, hai đứa bây hở chút là đánh lộn. Chứ tao thấy nảy giờ mình đi hơi xa chủ đề chính rồi đó. Rồi giờ có học tiếp không đây?"

"Thôi, đi đâu chơi đi, ôn kiểu này chán quá."

"Tao cũng thấy vậy."

"Thế đi net nhá?"

"OK"

"OK"

Vậy là sau một tiếng ôn bài mà phần lớn thời gian dùng để gây lộn về vụ đề thi thì ba đứa cũng đã nhấc mông ra khỏi Jojo, trả lại sự yên bình cho quán của anh An.

"Mấy đứa nhỏ bây giờ ồn ào quá nhỉ?"

◦◦◦

Quán net mà ba đứa chọn tên là AK, cũng khá gần Jojo vì nếu đi bộ cũng chỉ mất có khoảng mười phút.

Mặc dù AK nằm ở một góc nhỏ và không quá nổi bật nhưng đối với mấy đứa nhỏ sống ở phố Hưng Việt từ lâu thì nó rất dễ để xác định bởi ngay trên AK là một cây phượng vĩ già với tán lá rộng, cành lá xòe ra như một chiếc ô khổng lồ, che mát cả một khoảng đường lớn.

Cây phượng đã ở đó từ bao giờ chẳng ai nhớ rõ, chỉ biết rằng mỗi mùa hè, hoa phượng lại nở đỏ rực, tạo nên một khung cảnh rất riêng, rất thân quen cho quán net AK.

Hạ Nhi đẩy cửa bước vào, theo sau là Thanh Hoàng và Nhật Nguyệt.

Mở cửa bước vào AK như bước chân vào một thế giới mới. Những ánh đèn mờ ảo hắt ra từ màn hình máy tình cùng âm thanh lách cách của bàn phím tạo cho người ta một cảm giác tò mò và thích thú.

Thanh Hoàng đảo mắt nhìn một lượt và tìm được một hàng máy trống ở góc phòng. Cậu chỉ tay ra hiệu cho hai người bạn của mình chọn ba ghế cuối cùng rồi bước đến trước.

"Ê chơi gì đây tụi bây?" Hoàng lên tiếng hỏi.

"Tao thấy tựa game nhập vai mới nổi gần đây cũng ok lắm á, hay mình vào chơi thử đi." Hạ Nhi đưa ra gợi ý sau khi để ý thấy dạo này đang có một tựa game nhập vai mới được ra mắt.

"Hình như tên là XX phải không?" Nhật Nguyệt ngồi ở trong cùng nghiên đầu sang hỏi.

"Yep, mà mày có chơi game à Nguyệt ???" Hoàng quay đầu lại nhìn Nguyệt khi biết cô bạn biết đến tựa game này.

"Bố mày là Cao thủ trong YY đó nha, đừng có đùa." Nguyệt liếc nhìn Hoàng khi flex cái profile xịn xò của mình.

Thật ra YY là một tựa game chiến thuật nổi tiếng trên toàn thế giới của nhà Chicken Buck (Gà Tây). Không chỉ được rất nhiều bạn trẻ săn đón mà YY còn được Gà Tây tổ chức các cuộc thi quốc tế để các game thủ các nước tranh tài. Chính vì là game chiến thuật nên người chơi phải có tư duy sắc bén và kỹ năng phân tích tình huống nhanh nhạy. Và để có thể đạt đến rank Cao thủ thì Nhật Nguyệt cũng được xem là rất giỏi rồi.

"Ghê quá ta, mày nghĩ có mình mày là Cao thủ hả, nhìn đây." Hoàng giơ điện thoại ra trước mặt Nguyệt để cô bạn thấy được biểu tượng của rank Cao thủ trong tài khoản game của mình.

"Rồi giờ hai đứa bây đến đây để flex hay gì? Có chơi không thì bảo?" Hạ Nhi ở đằng sau nhắc nhẹ hai đứa bạn của mình.

"Rồi rồi, đăng nhập vào YY đi, rồi lập đội đánh boss." Hoàng giật mình, quay lại chỗ ngồi của mình và làm những thao tác quen thuộc để đăng nhập vào game.

"OK" Nguyệt và Hạ Nhi cũng nhanh chóng vào tổ đội của Hoàng và đi chiến...

◦◦◦

Giữa trận.

"Cíuuuuu, bây đâu hết rồi, qua giúp tao coi, địch nó dồn qua đây hết rồi." Tiếng cầu cứu của Hoàng vang vọng khắp phố Hưng Việt.

"Nảy mày hay lắm mà, ngon thì tự đi mà đánh tụi nó." Nguyệt cười khinh bỉ thằng bạn mình đang vùng vẫy trong hoảng loạn. "A địt, bên tạo tự nhiên xuất hiện một đống địch đây này, Nhiiiii, cứu bồ mày ơi."

"Im hết! Kêu tao làm gì?" Hạ Nhi ngồi giữa như bị khủng bố, hết đứa này đến đứa kia réo tên.

Thế là sau một hồi lăn lộn trên bản đồ với thanh máu chỉ còn một phần tư thì Thanh Hoàng và Nhật Nguyệt cũng phải chịu cái chết không mấy vui vẻ. Không chịu khuất phục trước số phận, hai anh chị ấy đang ...

"Aizz, tụi quái chết tiệt, lấy số lượng đánh mình!"

"Gì vậy chứ, sao mình có thể thua nhanh như vậy, tụi nó chắc hack rồi!"

"Hai bây nín cho tao. Đánh không lại thì nói mẹ đi, bày đặt đổ thừa nữa chứ!"

Một đội ba người giờ chỉ còn mỗi Hạ Nhi gánh team. Quá mệt mỏi với hai đứa bạn của mình Nhi nhanh chóng kết thúc trận đấu với chiến thắng thuộc về mình và nhân cơ hội đó lên mặt với tụi bạn.

"Sao không gáy nữa đi hả hai con gà? Chúng bây giỏi quá mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro