-Chap 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tíc tíc tíc! Tíc tíc tíc!)
Carol: - "Ahh...gì mà ồn ào vậy..."- tay vớ lấy điện thoại- " Cái-! Chết rồi mình dậy trễ rồi!"
• Cô hớt hải chạy đi đánh răng rồi tức tốc chuẩn bị mọi thứ đi học.

* * *

• Giờ ăn trưa, cô xuống lầu để ra căn tin thì chợt thấy một cậu bạn cỡ trạc tuổi đang đứng ngay cửa lớp gần đó. Cô giật mình nhưng lặng lẽ đi qua giả vờ như chẳng thấy ai, cậu bạn đó nhìn cô rồi lặng lẽ nhìn xuống đất. Cả hai có quen nhau sao?
Carol: (" Mới sáng ra đã gặp âm binh rồi..mà cậu ta có thấy mình không nhỉ?")
......
Carol: - "Hừ! Tại sao mình lại phải bận tâm cơ chứ!"
• Cậu bạn đó là người mà cô từng thích thầm năm ngoái, bỗng một ngày cả hai chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.
-- *Ở nhà*--
Carol: -" Hơ.. Mấy cái video tarot này tính chọc cười mình chắc, làm gì có chuyện cậu ta nói chuyện lại với mình chứ. Nhàm nhí"
• Vừa dứt lời, bỗng có một người nhắn cho cô: //Này//
Đó không phải là người cô vừa nhắc tới ư?
Carol: -" Cái..gì vậy?! Không thể nào..vậy mấy cái video kia nói thật sao? Bây giờ thì mình có nên trả lời cậu ta không?.."
• Cô đắn đo suy nghĩ xem có nên phản hồi lại không, nhưng cô vẫn giận cậu ta chuyện đó rất nhiều.
Carol: -" Thôi khỏi! Nếu mình không trả lời cậu ta sẽ tự biết mà không làm phiền mình nữa."
• Điện thoại cô lại rung lên:
//Tớ biết cậu sẽ rất tức giận và không trả lời tớ nhưng tớ thật sự là vì có lí do riêng nên tớ mới làm như vậy//
Carol: -" Lí do riêng gì cơ chứ, nhảm nhí!"
//Tớ xin lỗi//
• Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi mở máy lên nhắn lại.
// Cậu muốn gì?//
//Tớ muốn xin lỗi//
//Chúng ta có thể làm lành chứ?//
// Cái lí do ngớ ngẩn của cậu là gì?//
// Tôi muốn biết //
// Vì...//
*. . .*
//Tớ thích cậu//
//Tớ làm vậy vì tớ muốn quên đi cậu//
Carol: -" Cậu ta đang nói nhảm gì vậy? Nghĩ mình sẽ tin cậu ta ư?"
// Không tin//
// Nếu muốn quên tôi sao không quên luôn đi bây giờ còn tìm tới đây làm gì?//
//Tin hay không tùy cậu thôi//
// Ờ//
Carol: -" Còn ra vẻ đáng thương cơ đấy, chẳng hiểu tại sao hồi đó mình lại thích cậu ta được."
• Dứt lời xong cô bỗng thoáng chốc im lặng, mà sao cô lại thích cậu ta nhỉ? Chính cô cũng chẳng biết tại sao.
Carol: (" Nhưng...lỡ như cậu ta thích mình thật thì sao?..") - cô đưa tay đặt lên ngực trái- ("Cái cảm giác gì thế này..?")
Ưmmmmm!- cô lắc đầu lia lịa- "Mình đang nghĩ gì thế này, không đời nào có chuyện cậu ta thích mình. Chẳng lẽ nào mình lại cảm giác thứ gì đó....Thôi quên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro