-Chap 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.










.











.











--Ngày 15 Tháng 8--
• Từ xa cô hớn hở chạy đến ôm lấy cậu bất ngờ.
Edward: -" Này! Đừng ôm tớ như vậy chứ! Lỡ ai đó hiểu nhầm thì sao?!"
Carol: -" Mồ... Hiểu nhầm gì chứ... Nếu hiểu nhầm thì có sao đâu."
Edward: -" Haiz.. Thôi vào lớp đi, hết nói nổi cậu luôn."
Carol: -" Hì" - cô khoái chí cười tít cả mắt
• Bước vào lớp cô thấy một vài ánh mắt không được thân thiện mấy đang chào đón mình, cô chỉ liếc qua, cười nhạt rồi về chỗ ngồi.
• Ngày đó cô và cậu rất thân nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau, đến nỗi người khác nhìn vào còn lầm tưởng rằng họ đang hẹn hò với nhau. Hai người thường xuyên bị cả lớp ghép đôi với nhau vì quá đỗi thân thiết, cô vui lắm nhưng lại tỏ ra rất bình thường, còn cậu thì chỉ cười gượng rồi giải thích hai người chỉ là bạn bình thường thôi. Cô không muốn cậu chỉ xem mình là bạn, trong lòng cô đòi hỏi nhiều điều hơn như thế nhưng chẳng dám nói ra. Cô sợ cậu sẽ ghét bỏ cô khi biết mình thích cậu ta, cô không muốn bất kì ai phải rời xa cô nữa.
--Tối--
// Ê Edddddd//
//Hả sao vậy?//
// Mai hẹn nhau ở quán Cafe đi//
//A...tiếc là tớ bận rồi//
//Hôm khác nhé//
// Ừm//
Carol: -" Aww chán vậyy... Cậu ấy bận mất rồi...Bây giờ thì làm gì nhỉ"
Carol: -" Mình có nên... Không. Như vậy không phải là quá vội vã rồi sao? Lỡ như cậu ấy từ chối mình thì sao?"
• Cô bỗng muốn nói với cậu nhưng lại lo sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi, sợ rằng cậu lại giống như những người khác.
Carol: -" Mình không muốn mất cậu ấy tí nào.. Thật sự cậu ấy là một người bạn rất quý giá đối với mình... Mình cũng chẳng còn ai khác ngoài cậu ấy.."
• Cô bật điện thoại lên, đọc những tin nhắn cũ thân mật giữa hai người với nhau.
• Nhưng vừa mở cuộc hội thoại lên, cô bất thần nhìn chiếc điện thoại trên tay mà run lẩy bẩy.
• Cô trấn tĩnh lại, từ từ thoát ra khỏi app rồi vào lại một lần nữa. Nhưng nó vẫn như vậy, một dòng chữ rõ to trên màn hình:
"Hiện không liên lạc được với người này"
• Cô im lặng nhìn chiếc điện thoại, chẳng nói cũng chẳng rằng. Điều cô sợ nhất thực sự nó đã xảy ra, tại sao mọi thứ trên đời này đều làm trái theo ý cô?
• Cô vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào một khoảng không mà suy nghĩ gì đó. Cô không khóc sao? Chính bản thân cô cũng chẳng biết tại sao, có lẽ quá nhiều chuyện xảy ra khiến nước mắt cô trở nên khô cạn. Mà cô đã từng trải qua những gì nhỉ? Cô không nhớ và cũng chẳng muốn nhớ.
• Cô cười nhạt rồi nằm gục xuống mà ngủ thiếp đi.
--3 giờ sáng--
• Cô lờ mờ mở mắt, vớ tay lấy điện thoại mở lên xem giờ. Mới 3 giờ sáng, cô lại vùi đầu vào ngủ tiếp.
• Cô lại tỉnh giấc nhưng thời gian trôi qua còn chưa được 10 phút.
• Cô không ngủ được, liên tục xoay qua xoay lại nhưng không tài nào ngủ được. Cô bất lực vắt tay lên trán, xong lại suy nghĩ gì đó. Cô khép mắt lại lẩm bẩm gì đó, vẫn không ngủ được. Có vẻ như đêm nay cô mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro