-Chap 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--05:45 (sáng)--
Carol: -" Ngủ được có vài tiếng...bình thường mình có như này đâu..?"
• Cô thoáng chốc nhớ lại sự việc hôm qua
Carol: -" À... Có khi là do nó sao?"
• Hay thật. Người bạn còn lại duy nhất của cô cuối cùng lại rời bỏ cô chẳng rõ nguyên nhân.
• Từ bé cô có thói lầm lì, ít nói nên ít bạn bè chơi chung với cô. Hầu như bắt nạt cô là nhiều, cô cũng có một vài người bạn khi lên trung học nhưng lại nghỉ chơi chỉ vì một vài lí do ngớ ngẩn. Cứ vậy cô quen dần với cuộc sống không có bạn bè và sự hắt hủi từ bên ngoài lẫn gia đình. Cha mẹ cô ngày nào cũng cãi cọ và cô cũng bị ảnh hưởng theo chỉ vì mâu thuẫn giữa hai người. Cô cứ dần dần lớn lên như vậy, thi thoảng cô chỉ biết trốn vào một góc mà khóc nấc lên. Khóc vì tủi thân, khóc vì không biết tại sao lại chẳng ai làm bạn với cô mà lại đâm ra ghét cô như vậy. Cô luôn nghĩ rằng mình có lỗi rất nhiều, nên mới bị ruồng bỏ như vậy.
• Cho đến khi lên trung học phổ thông, cô đã gặp được cậu.
• Một chàng trai với vẻ mặt ưu tú và điềm đạm nhưng có đôi phần e dè.
• Ban đầu cô chẳng để ý gì đến cậu vì vốn không muốn kết bạn với ai cả, cho đến một ngày.
• Lúc đó cô đang hớt hải chạy tới trường vì ngủ dậy muộn, bỗng cô thấy cậu lái xe điện đỗ lại gần mình rồi bảo: -" Lên xe đi, tớ chở cậu nhé"
• Cô vốn rất ngại tiếp xúc với người ngoài vì mắc chứng social anxiety, đằng này lại là một người bạn cùng lớp đang có ý giúp đỡ. Nhưng vì đang muộn học nên cô ợm ừ rồi leo lên xe.
• Đó là lần đầu tiên.. Cô được giúp đỡ bởi một bạn cùng lớp, mà còn là con trai nữa. Cô không biết phải nói cảm ơn ra sao với cậu bạn ấy, chả lẽ đứng trước bàn rồi nói cảm ơn à??
Thực sự cô rất ngại khi phải đứng trước nhiều người như vậy nên cô chỉ tìm tài khoản của cậu trên mạng xã hội rồi nhắn tin cảm ơn sau. Cậu đã chủ động kết bạn với cô và từ đó hai người trở thành bạn. Dần dần cô không còn ngại tiếp xúc với mọi người trong lớp nữa, thật sự cậu đã cứu cô ra khỏi vực thẳm đó. Cô lại nảy sinh tình cảm với cậu lúc nào không hay nhưng cô giữ kín trong lòng vì sợ cậu sẽ ghét cô, cô không muốn mất cậu chút nào, nếu cậu rời xa cô cô sẽ lại suy sụp mất. Vậy mà giờ...
Carol: -" Hah... Mình đang mong chờ gì ở thế giới này nhỉ?.."
.













.













.











"Liệu đây có phải lúc để từ bỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro