Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Chiêu Khánh thứ 10
Giữa chợ
"Thịt này bán sao thế."
"Lấy 3 cái mần thầu đi."
"Ông chủ cho 2 tô mì."
.......
*Vút....*
Mọi thứ sau khi âm thanh ấy đi qua đều trở nên hỗn độn
Nó nhanh tựa gió...nhưng ko...nó ko phải gió...mà là Ngựa
Đó là 1 đám thế tử đang cưỡi ngựa chạy về phía kinh thành
Lúc đấy bọn họ chạy ngang 1 cô nương đang cũng đang cưỡi ngựa nhưng chậm hơn, khoan thai hơn
Cô nương này mặc 1 bộ y phục màu trắng, đầu đội nón có màn che,tay cầm kiếm. Cây kiếm này được khảm ngọc phỉ thủy ở vành chắn kiếm, còn dưới chuôi kiếm là 1 viên ngọc màu hồng nhạt được chạm khắc tinh tế
"Cây kiếm này là..."- 1 tên thế tử trong đám nghĩ
Rồi bỗng hắn đánh ngựa chặng ngay đầu ngựa của cô nương đó.Hắn nhảy xuống ngựa, dáng vẻ tôn trọng chấp tay
"Người đã trở về"
Bọn thế tử xung quanh thấy hắn như thế mới bắt đầu để ý, cung kính hành lễ
"Hoan nghênh công chúa trở về"
Dân chúng xung quanh nghe thấy cũng liền quỳ xuống hành lễ
"Chết tiệt...ta chỉ định trêu nàng ấy 1 chút, bây giờ lại bị các người làm khoa trương thế này"- tên thế tử lúc đầu nghĩ
Cô gái ngồi trên ngựa nhẹ ngàng cúi đầu nhìn xung quanh, nàng ghét nhất là khoa trương, lần này lại bị bắt gặp giữa chợ,còn là ai ai cũng biết, thật là....
Nàng dùng cánh tay của mình vén màng che lên.Gương mặt kiêu diễm,nhưng cao ngạo khiến người khác vừa mê vừa cảm thấy bản thân thấp hèn trước nàng
"Dạ Hiên thế tử dạo này có vẻ nhàng rỗi...-giọng nàng nhẹ như không mà bén hơn sắt-... Chi bằng ta kêu hoàng thượng ban hôn người cho tam công chúa ,thành chồng người ta rồi có thể bận rộn thêm đôi chút"
Dạ Hiên thế tử bỏ tay đang hành lễ ra giọng nghịch ngợm nói
"Công chúa à , người biết ta chưa muốn thành thân, càng không dám mơ mộng mình có thể thành lão công của tam công chúa..."
Nàng mắt nhìn phía trước giả vờ không quan tâm
"...Đại công chúa à, coi như ta sai đi, ta làm người khó chịu, nhưng tam công chúa còn nhỏ ,còn ham chơi, bây giờ gã cho ta chẳng phải là nhốt nàng ấy lại sao, nên công chúa à..."
Nàng vẫn tầm mắt nhìn phía trước cười nhẹ, nàng biết chứ, nàng vốn không định gả Vân Nhi đi sớm vậy, chỉ là dù sao Vân Nhi cũng rất thích bám lấy vị thế tử này, nên đem ra dọa hắn chút không ngờ hắn vẫn cự tuyệt đến thế...haizzz muội muội nàng sao lại có thể chọn người hay đến thế.
"Được thôi, không gả,vậy thì dọn bãi chiến trường nơi các người đã đi qua đi"
Bọn họ liền nhìn về phía sau dọn cái "bãi" này...cần bao nhiêu vàng mới đủ đây
Nàng nhìn sắc mặt bọn họ, bỗng cảm thấy tức cười nói.
"Đi đi :)))"
Bọn chúng thiểu não đi về phía sau trả tiền bồi thường cho từng người.Nàng nhìn 1 chút, rồi phóng ngựa về phía trước chạy thẳng đến phía kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro