Chương 2: Về Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vừa nhập cung đã lập tức trở về Lạc Hoa Cung
Nàng bước vào phòng của mình, thấy 2 nô tỳ thân cận là Phùng Tử Hạ và Lâm Tử Thu đang trong phòng. Họ nhìn thấy nàng liền vui vẻ
"Công chúa người trở về rồi"-( Hạ Hạnói)
"Công chúa ngươi đi lâu quá rồi"-( Thu nhi nói)
Nàng chưa kịp nhấc chân đã bị 2 người họ kéo vào đặt nàng vào ghế. Haizzz đúng là ngày thường được nàng cưng chiều đến bây đến tôn ty trực tự cũng không biết, nhưng biết làm sao đây,bọn họ thực sự tốt với nàng hơn cả ruột thịt máu mủ.
"Ruột thịt máu mủ"...ngoài Nhược Quân Kỳ và Nhược Y Vân thật tâm với nàng ra...còn người thân nào khác sao ???
"Công chúa à đợt này người đi lâu như vậy, tận 2 năm lận đó, rốt cuộc người đã đi những đâu vậy ???"
"Đúng đúng đúng, người đã đi đâu vậy, đợi trước là Tam Sơn Cóc, đợt này là đâu vậy???"
Dưới sự tra hỏi này, đúng là trốn không được
"Đào Thi Sơn."
"Đào Thi Sơn ?!?! Không phải là nơi hoa anh đào nở quanh năm nằm giữa những thung lũng ở phía Nam sao"- Thu nhi mở to mắt ngạc nhiên hỏi.
"Nơi đó bao quanh toàn là thung lũng sâu, đường đi lại gồ ghề, người đã đi đến đó đường về còn không có, người đi như vậy thật là nguy hiểm quá rồi"- Hạ Hạ lo lắng
"Đúng đấy, nên lần này người phải ở lại lâu hơn nữa"
Nàng chỉ cười nhẹ."Ở lại lâu hơn nữa", ai cho phép nàng ở lại đây đây.
"À đúng rồi công chúa,khoảng nửa năm trước hoàng thượng có mở đợt tuyển  phi tần, đã phong thêm 1 Quý phi"(Thu nhi)
"Không biết người ở ngoài cung có biết được tin này không nhưng Quý phi này không giống những người khác,nàng ấy..."- Hạ Hạ ngập ngừng
"Nàng ấy như thế nào???"- nàng hỏi
"Nàng ấy...rất giống Thánh Nghi hoàng hậu"- Thu nhi thận trọng đáp
Mặt nàng vẫn rất bình tĩnh, tùy tiện nở 1 nụ cười khinh bỉ. Việc này nàng đã biết từ lâu rồi, biết từ khi cô gái kia mới nhập cung, nàng là công chúa, có thể bước ra khỏi cung tung hoành thì đến việc nhỏ này còn không biết được thì làm sao giữ mạng được đến ngày hôm nay. Mà việc chọn nữ nhân giống mẹ nàng là có ý gì? Là do người hối hận? Không, không thể nào, người như hắn thì biết gì là hối hận chứ. Là do người muốn bù đắp lại cho mẹ nàng trên người cô ta? Nếu là như vậy thật, thì người dùng sai cách rồi.
"Nhưng nàng ta không tốt như Thánh Nghi hoàng hậu, nàng ta toàn cậy gương mặt giống hoàng hậu cùng sự sủng ái của bệ hạ mà lên mặt"- Hạ Hạ giọng có chút khó chịu lên tiếng
"Nàng ta cứ như muốn đi khắp nơi để khoe khuôn mặt của mình. Thật là không biết xấu hổ"
Nội dung cuộc nói chuyện càng ngày càng chua chát rồi, nàng nghe đến bản thân chỉ đơn giản là nghe, chứ có nhớ hay không thì...đương nhiên là không. Đêm nay có tiệc, nàng đợi xem tận mắt nàng ta là người thế nào. Mà 2 người này, 1 thu 1 hạ, thật là đã nói đến 4 mùa lá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro