Chương 3: Yên Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, tại sảnh lớn nơi tổ chức tiệc.

Long toả được đặt ở giữa nằm ở vị trí cao nhất của điện. Long toả hoàng tráng , hoàng đế uy nghiêm, Quý phi đẹp tựa sen hồng, được đặt bên long toả dường như được tăng thêm giá trị.

Đêm nay nàng mặc y phục màu xanh, thêu cá chép thuỷ mặc, thanh lịch nhưng cũng không kém phần cao quý. Đồng thời hôm nay nàng cũng đang cài cây trâm của mẫu thân mình, trâm vàng khắc thành đuôi phượng , được đính đá đỏ, nhưng theo như lễ nghi trong triều thì trâm cài này chỉ dành riêng cho bậc mẫu nghi , công chúa căn bản không được phép cài nhưng... nàng là Tuyên Doanh công chúa ai dám đụng đến nàng đây.

Nàng ngồi ở khu hoàng tộc , đồng thời cũng được sắp bàn đầu nơi gần long toả nhất. Vị trí ngồi vốn được sắp theo thứ tự, từ lớn đến bé, nhưng thời đại trọng năm khinh nữ, dù là con gái lớn cũng phải nhừng nam, được ngồi đầu cũng có thể thấy được tầm quan trọng của nàng công chúa này.

"Tuyên Doanh công chúa"- Quý phi lên tiếng rồi, để xem đến màn kịch hay gì.

Nàng vẫn im lặng vẻ mặt bình thản đến kinh người này thật khiến người ta cảm thấy căng thẳng. mắt nàng khẽ nhìn lên, tay vẫn đang cầm chén trà 1 lúc rồi lại nhẹ nhàng nâng chén trà lên, đảo mắt về chỗ cũ.

"Y Hàm"- Hoàng đế lên tiếng, giọng nói uy nghiêm nhưng hình như không có nhiều sự ép buộc.

Nàng đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Quý phi, có việc gì ?"

Quý phi thấy nàng trả lời mình liền cao giọng:

"Nói ra có vẻ thất lễ, nhưng An Nhi vẫn có thắc mắc. Trâm cài trong cung, hoạ tiết, kiếu dáng đều được phân định rõ ràng theo cấp bậc trong cung, trâm khắc đuôi phượng, vốn chỉ dành cho bậc mẫu nghi, công chúa nay lại cài, vậy chẳng phải Tuyên Doanh công chúa đây, đã phạm tội khi quân sao?"

Giọng của Yên quý phi có chút tự đắc, như thể muốn ra oai với nàng, nhưng...quý phi à...người chọn sai người rồi.

"Tỷ tỷ à, nàng ta rõ ràng là muốn kiếm chuyện rồi."- Nhược Y Vân thì thầm bên tai nàng.

Mọi người trong cung đều biết, đại công chúa tính tình phóng túng, căn bản không thích bị rằng buộc bởi quy tắc, vì đối với nàng quy tắc chỉ để hạn chế con người mà thôi, nhưng nàng lại không bị hạn chế thì cần gì quy tắc chứ.

"Quý phi hiểu biết nhiều, quy tắc trong cung cũng có thể nhớ tốt đến vậy, nhưng hình như bản thân người cũng phạm phải quy tắc rồi."

Đến lúc này Yên quý phi mới sực nhớ, mình đang ngồi trên long toả cùng hoàng đế, lập tức xanh mặt không biết giải quyết như thế nào. Cài trâm không đúng quy tắc có thể tha, nhưng ngồi trên long toả của hoàng đế của hoàng đế thì thật là tội khó tha.

"Quy tắc là tĩnh người là động, khó thể lúc nào cũng chu toàn, quý phi ngồi trên long toả chỉ là do phục vụ hoàng thượng cần quá nhiều thứ, nên sơ ý ngồi lên, cũng có thể xem là 1 phút sơ ý, còn việc công chúa cài trâm sai quy tắc, dù sao hoàng tỷ cũng ít ở trong cung, việc nắm cung quy có lẽ quá khó, mong phụ hoàng dung thứ,"-Nhược Vân Kỳ, đích tử duy nhất do Thánh Tuyên hoàng hậu sinh ra, là đệ của Tuyên Doanh công chúa- Nhược Y Hàm- ca ca của Thiên Tư công chúa- Nhược Y Vân.

Hoàng đế không lên tiếng, vì không biết nên theo ai, Người không thể trách phạt Yên An An càng không thể trách tội trưởng công chúa của mình. Nhưng hoàng đế vốn là người sống lâu trong cung, đã vậy còn là hoàng đế, khả năng che giấu cảm xúc đương nhiên là đỉnh cao, dù có lo lắng cũng chỉ có 1 sắc thái, căn bản không thể biết người nghĩ gì. Nay được Nhược Vân Kỳ giải vây đương nhiên không được làm lớn chuyện, trầm mặc nói :

"Đây là tiệc, không phải buổi giáo huấn, vốn không phải là nơi nói cung quy, dù sao cũng là lần đầu, chú ý hơn là được rồi."

Yên quý phi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hầu hạ hoàng thượng.

Nhược Y Hàm nghe xong có chút bình thản, thần nói "đương nhiên rồi"."Đương nhiên rồi" này của nàng...sao nghe lại có chút chua xót đến thế này.

Vốn nàng đang ngồi cạnh Vân nhi và Quân Kỳ nói về chuyến đi vừa rồi nhưng sau vụ này nàng lại không còn tâm trạng, đành để 2 đứa nói nàng phụ hoạ theo- nàng cũng không thể cự tuyệt 2 đứa này.

Nàng không còn tâm trạng, dù ở lại chỉ thêm khó chịu, thôi thì đi dạo 1 chút, cho nới này bớt căng thẳng, cũng là để nàng thoải mái 1 chút. Nàng đứng dậy, bước đi cũng chẳng ai cản, hai đứa em của nàng cũng biết tâm trạng nàng không tốt nên cũng không hỏi nhiều mà cứ để nàng đi.

Vừa đi đến vườn Ngự Uyển ở phía Nam, đã thấy 2 bóng người, 1 đen 1 trắng. Người mặc đồ đen là Mặc Lâm thế tử, phó soái Thiên triều, còn người còn lại là Dạ Hiên thế tử. 3 người họ sau khi Thánh Tuyên hoàng hậu mất, đã cùng nhau tập võ, cùng nhau học văn, cùng nhau trưởng thành, mối liên kết giữa họ chính là tương trợ lẫn nhau.
Nàng vừa bước tới, họ đã quay lại, 3 cặp mắt nhìn nhau, không khó để nhìn..Ra tâm trạng của nhau.
3 người ngồi trên bàn đá trong đình được đặt ở trong vừa Ngự Uyển,im lặng uống trà, mỗi người đều có dòng suy nghĩ của riêng mình, nhưng người như Dạ Hiên căn bản không thể chịu nổi cảm giác này liền lên tiếng:
"Các người câm hết rồi sao,khát nước đến vậy sao, bình trà bị các người uống gần hết rồi, còn chưa nói được gì."
Hắn khó chịu rồi, đến lời nói cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa rồi.
"Ngươi muốn ta nói gì đây?"
Nàng chán ghét lên tiếng, tên nhóc như ngươi rõ ràng lớn hơn nàng nhưng tính cách còn trẻ con hơn nàng.
Mặt hắn trầm xuống, nói :
"Quan hệ của người và Bệ hạ, không thể cứu vãn được nữa thật à ?"
Nàng đánh mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh này từ lúc nào đã trở nên trầm mặc như thế này. Nàng thở dài 1 cái, đôi mặc buồn bã, nàng biết hắn muốn tốt cho nàng nhưng...nhưng...nhưng những việc vị Hoàng đế này làm trên người nàng, nàng căn bản không thể quên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro