Chương 2: Ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, chị là Hứa Thiên Y."

Sau khi vang lên hai tiếng, cửa nhà liền được mở ra.

Dương San bước ra với gương mặt tươi cười, chào đón cô, "Y Y đến rồi à, mau vào nhà đi con."

Nói rồi tay cầm lấy va li định kéo vào cho cô, Hứa Thiên Y nhanh tay cản lại, mỉm cười cảm ơn nhìn bà, "Không sao đâu, cô để con tự kéo là được rồi."

Dương San vẫn giữ nguyên nụ cười thu tay lại, đóng cửa dắt cô vào nhà.

Căn nhà theo tông màu trầm chủ đạo, bước vào nhà bên tay phải là một phòng khách với một bộ sô pha màu trắng cùng cái bàn kính đen sang trọng ở giữa, trên đầu là một chùm đèn pha lê tinh xảo.

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ cho mọi người dễ hình dung 😄)

Đi vào trong nữa là nhà bếp và phòng ăn, nhà bếp bên trong trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cùng một cái lò nướng bánh riêng.

Sau khi đánh giá một vòng căn nhà Hứa Thiên Y không nhịn được cảm thán, ngôi nhà đẹp thật chứ, nhất là phòng bếp, cô rất thích làm bánh nên khi nhìn vào phòng bếp thì mắt cô như sáng lên.

Dương San chỉ về hướng cầu thang kế bên phòng ăn, nói với cô, "Phòng của con ở trên lầu phía bên tay phải, con cứ đi lên là sẽ thấy. Phòng bên trái là của con trai cô."

"Dạ con biết rồi, cám ơn cô." Xong lại như nhớ ra điều gì Hứa Thiên Y nói, "Con trai cô có phải đang học lớp 12 ở trường Minh Anh không ạ."

"Đúng rồi. Con sẽ đi dạy ở đó phải không. Vậy sau này phải nhờ con chiếu cố nó thêm rồi, thằng nhỏ môn nào cũng giỏi trừ tiếng Anh thôi." Dương San cười cười nói chuyện với Hứa Thiên Y.

"Dạ, con cũng hy vọng sẽ được dạy lớp của em nó." Cô vừa nói vừa xách va li lên cầu thang.

"Con lên coi phòng trước đi có gì còn thiếu thì nói cô mua cho. Cô đi làm cho xong cơm trưa đã."

Hứa Thiên Y quay đầu lại mỉm cười ngọt ngào, "Dạ con cảm ơn cô."

Dương San xua xua tay, "Đừng khách sáo, cô với mẹ con là chị em thân thiết cô coi con như con gái vậy, có gì cứ thoải mái nói đừng ngại."

"Dạ."

Xách va li lên hết cầu thang Hứa Thiên Y đặt xuống, liếc mắt nhẹ nhìn qua bên cửa phòng bên tay trái rồi quay người kéo va li đi qua phòng bên tay phải.

Mở cửa ra căn phòng cũng lấy tông trắng làm chủ đạo, tường trắng, ra giường cũng là màu trắng. Bên cạnh giường là một bàn làm việc nhỏ và một tủ quần áo bằng gỗ âm tường, căn phòng rộng rãi vừa đủ.

Nhìn bao quát căn phòng Hứa Thiên Y nở một nụ cười hài lòng, kéo va li đến bên giường, đặt balo lên, rồi ngồi xuống mở va li lấy quần áo ra xếp vào tủ.

Lại lấy ra hai khung ảnh, một là ảnh gia đình ba người ba mẹ và cô, hai là ảnh chụp với bạn thân của cô, Lý Tiêu Thanh, đặt ở trên bàn làm việc.

Sau khi sắp xếp xong tất cả đồ, cô cầm quần áo thoải mái mở cửa, đi vào phòng tắm ở kế bên phòng cô tắm rửa thay đồ.

Một lát sau cô bước xuống nhà, đi vào phòng bếp phụ Dương San dọn đồ ăn trưa ra.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Dương San đang bận rộn dưới bếp nên bảo Hứa Thiên Y, "Y Y con ra mở cửa giúp cô nhé."

"Dạ."

Hứa Thiên Y đặt chén đũa xuống bàn ăn rồi bước nhanh ra ngoài mở cửa.

Vừa mở cửa ra liền thấy một thiếu niên tuấn tú cao lớn chắc phải hơn 1m8, mặc đồng phục đánh bóng, tay ôm trái bóng rổ, gương mặt do mới vận động mà lấm tấm mồ hôi, tóc mái ướt được vuốt lên, hai má vì nóng mà đỏ nhẹ lên, da trắng hồng hào đầy sức sống, đôi con ngươi đen sáng đang nhìn cô với vẻ đầy ngạc nhiên.

Cửa tuy mở rồi nhưng cậu vẫn không bước vào, cứ đứng đó ngây người nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt. Cô ăn mặc đơn giản, quần short thể thao và áo thun đen, đôi chân thon thả trắng mịn, tóc cột đuôi ngựa, tóc mái lưa thưa vài cọng trước trán. Nhìn qua cực kì đáng yêu.

Hứa Thiên Y thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười chủ động mở lời chào hỏi, "Chào em, chị là Hứa Thiên Y." Nói rồi đưa tay ra muốn bắt tay cậu.

Lâm Bảo nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra cùng nụ cười có phần chói mắt của cô, lập tức cảm giác tim đập quen thuộc đã từ rất lâu rồi chưa có xuất hiện.

Cậu vuốt bàn tay đang đổ mồ của mình vào áo rồi nhẹ nhàng bắt lấy tay cô. Bàn tay cô nhỏ bé của cô lập tức nằm gọn trong tay cậu.

Lúc buông ra ngón tay cái còn không tự chủ được vuốt nhẹ mu bàn tay cô một cái.

"Chào chị, em là Lâm Bảo." Giọng thiếu niên trầm ấm lại mang theo chút cảm giác ma mị khó có thể diễn tả.

Hứa Thiên Y bị nhột nhẹ nơi bàn tay cũng không nghĩ nhiều, lập tức tươi cười nhường đường để Lâm Bảo bước vào.

Dương San từ trong phòng bếp nhìn với ra, thấy là Lâm Bảo liền nghi hoặc hỏi, "Tại sao con lại phải bấm chuông cửa?"

Lâm Bảo chậm rãi bước lên lầu đáp lại, "Con bỏ quên chìa khoá ở nhà."

Như nhớ ra điều gì Dương San lại lật đật đi vội ra đến cầu thang nói với lên, "Lấy chùm chìa khoá dự phòng của con đưa cho Y Y nha."

"Dạ." Giọng nói nhàn nhạt, sau đó là tiếng đóng cửa phòng vang lên.

Dương San thở dài trong lòng, con trai càng lớn càng ít nói, chuyện không cần thiết sẽ không nói thêm câu nào, chẳng biết là giống ai nữa, quay đầu sang mỉm cười nhìn Hứa Thiên Y, "Con lên phòng thằng bé lấy chìa khoá đi."

"Dạ."

Hứa Thiên Y đi lên lầu đến trước cửa vòng cậu gõ cửa 2 cái.

"Vào đi." Giọng Lâm Bảo nhàn nhạt vọng từ trong ra.

Hứa Thiên Y mở cửa phòng ra bước vào, căn phòng mang màu sắc đen xám chủ yếu, thoạt nhìn có chút không giống với căn phòng sôi động của lứa tuổi thiếu niên cậu mà nên có.

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ cho mọi người dễ hình dung 😄)


Cậu đang đứng ở trước bàn học, lấy ra một chùm chìa khoá từ trong ngăn bàn, rồi xoay người đi đến bên cô.

Bàn tay to thon dài với khớp xương rõ ràng cầm chùm chìa khoá nhỏ đưa ra cho cô.

Hứa Thiên Y xoè lòng bàn tay ra nhận lấy, lại mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu, "Cám ơn, không ngờ em đã lớn thế này rồi đấy."

Lại cười như vậy nữa rồi.

Mỗi lần thấy cô mỉm cười ngọt ngào thế này là cậu chỉ muốn giam cô lại mãi bên cạnh mình. 13 năm không gặp rồi, cô vẫn ngọt ngào đáng yêu y hệt như trong trí nhớ của cậu.

"Dạ." Trong lòng sóng dữ là thế nhưng ngoài mặt Lâm Bảo vẫn chỉ điềm đạm nhẹ nhàng đáp lại cô một tiếng.

Không biết phải nói thêm điều gì, Hứa Thiên Y nhỏ giọng dặn cậu một câu rồi xoay người đi ra khỏi phòng, "Vậy... em thay đồ xong rồi xuống ăn cơm nha, chị xuống trước."

Nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt Lâm Bảo lâm vào trầm tư, suy nghĩ điều gì đó, rồi bỗng khoé miệng cong nhẹ lên, ánh mắt sáng ngời lạ thường.

Cấm lấy khăn đi vào phòng tắm trong phòng mình.

Một lát sau, sau khi thay đồ xong Lâm Bảo bước xuống cầu thang đi vào nhà ăn. Dương San và Hứa Thiên Y đang ngồi trên bàn ăn trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, khung cảnh ấm cúng như vậy lọt vào trong mắt cậu.

Lâm Bảo bước đến kéo ghê bên cạnh Dương San ra ngồi xuống.

Dương San thấy cậu ngồi xuống liền bới một tô cơm đưa qua cho cậu, vui vẻ nói, "Mẹ vừa nói chuyện với Y Y rồi, sau này buổi tối chị sẽ phụ đạo tiếng Anh thêm cho con. Toán lý hoá môn nào cũng 9-10 điểm mà tiếng Anh chỉ đủ trung bình, không thể để cho con học lệch như thế được."

Lâm Bảo nhận lấy tô cơm, giọng vẫn trầm trầm nhàn nhạt trả lời, "Con biết rồi."

Dương San không để ý tới sự lạnh nhạt của cậu, vẫn tiếp tục hớn hở nói, "Chị ấy là giáo viên dạy tiếng Anh mới của trường con đấy, không biết chừng sẽ được phân công dạy lớp con nữa đó. Có chị ấy ở bên dạy thêm tiếng Anh cho con mẹ cũng yên tâm hơn."

Hứa Thiên Y nhìn vẻ mặt vui mừng của Dương San cũng bất giác cảm thấy vui vẻ thay, quyết định từ nay sẽ cố gắng dạy tiếng Anh cho Lâm Bảo thật tốt, xem như trả ơn cho cô San San đã thu nhận cô vào nhà ở đi.

~Hết Chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro