Chương 3: Rung động nối tiếp rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thích chị."

Sáng hôm sau là ngày thứ 2, cũng là ngày đi dạy đầu tiên của cô, Hứa Thiên Y thức dậy từ sớm sửa soạn đầy đủ, tóc xoăn dài xoã ngang eo, sơ mi trắng cách điệu kết hợp với váy bút chì màu đen dài đến gối cùng một đôi cao gót 7 phân cũng cùng tông màu đen. Trang điểm nhẹ nhàng, vì da cô vốn dĩ đã trắng mịn sẵn rồi nên không cần thiết phải make up quá nhiều, chỉ một tô một chút son môi và kẻ lông mày là có thể đi làm rồi.

Hứa Thiên Y xách cặp đi xuống lầu.

Dương San và Lâm Khải ba của Lâm Bảo đang ngồi ăn sáng ở phòng ăn. Thấy cô đi xuống thì cười bảo, "Y Y, qua ngồi ăn sáng chút rồi đi con."

Hứa Thiên Y nghe vậy cũng niềm nở đáp lại, "Dạ."

Dương San lấy một phần sandwich đưa cho cô rồi cười đùa, "Thằng bé nhà cô còn chưa dậy nữa ngủ dậy muộn suốt, ăn sáng toàn ăn vội ăn vàng chẳng hiểu sao lớn tới bây giờ còn chưa đau bao tử nữa."

Hứa Thiên Y nghe vậy thì cười bảo, "Tuổi trẻ mà ngủ nhiều cũng tốt, nhưng không thể không ăn sáng được." Cô xung phong, "Để con lên kêu bé nó dậy."

"Nhờ con vậy."

"Dạ không có gì."

Hứa Thiên Y nhanh chân bước lên phòng của Lâm Bảo, gõ cửa hai cái. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên trong, cô bèn gõ thêm hai cái nữa rồi lên tiếng, "Lâm Bảo, em dậy chưa? Xuống ăn sáng rồi đi học nào."

Nói rồi cô áp tai sát vào cửa để lắng nghe động tĩnh bên trong.

5 giây trôi qua vẫn chưa thấy gì, Hứa Thiên Y đắn đo không biết có nên vào không. Cuối cùng cô quyết định mở cửa bước vào, vừa đi đến giường cậu vừa nói, "Lâm Bảo dậy đi nào".

Khi bước đến bên giường cô bỗng khựng lại, nhìn chàng trai nằm trên giường ngủ vẫn chưa tỉnh. Cậu để trần phần thân trên, làn da mịn màng kết hợp với đường nét cơ thể săn chắc rõ ràng, vai rộng cùng với gương mặt vốn rất tuấn tú, xương hàm góc cạnh càng tô điểm thêm hương vị nam tính toát ra từ người cậu.

Hình ảnh mỹ nam ngủ yên tĩnh duy mỹ như vậy thật là khơi dậy khát vọng của người khác mà.

Tự hỏi nếu sờ thử làn da cậu thì xúc cảm sẽ như thế nào nhỉ. Hứa Thiên Y không kìm được nuốt nước miếng một cái, xong lại thầm phỉ nhổ bản thân háo sắc. Thằng bé còn vị thành niên đó, mày điên rồi, dù là FA từ trong trứng cũng không cần đói khát như vậy chứ.

Cô thở dài trong lòng một tiếng rồi bước đến bên giường đưa tay lay nhẹ Lâm Bảo, "Dậy đi nào đến giờ đi học rồi."

Bỗng nhiên Lâm Bảo đưa cánh tay đưa ra kéo tay cô lại, lực kéo bất ngờ khiến trọng tâm Hứa Thiên Y không vững ngã lên người cậu. Hai tay đè lên khuôn ngực cứng cáp, xúc cảm dưới tay lại mịn màng cùng hình ảnh phóng đại của khuôn mặt cậu khiến cô bối rối, nhịp tim bỗng chốc lỡ một nhịp, mặt không tự giác đỏ ửng lên.

Hàng lông mi của cậu khẽ run, nhưng mí mắt lại lên không nâng lên, miệng lẩm bẩm, "Bánh bao đừng quậy."

Bánh bao là tên con chó nhỏ của nhà Lâm Bảo, giống Samoyed trắng rất đáng yêu. Mấy ngày nay bị bệnh nên phải gửi bên thú y chăm sóc không có ở nhà. Hứa Thiên Y có thấy qua hình treo ở dưới nhà.

Nghe bản thân bị hiểu lầm thành chó nhỏ cô càng ngượng hơn, đứng phắt dậy.

Lâm Bảo vì động tĩnh lớn như vậy cũng mở mắt ra, thì thấy Hứa Thiên Y đang đứng kế bên giường với gương mặt đỏ ửng.

Hứa Thiên Y thấy cậu đã tỉnh thì gấp gáp nói, "Em dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng để kịp đi học, chị xuống trước."

Nói rồi cô không nán lại thêm giây phút nào đợi cậu trả lời, quay người bước nhanh ra khỏi phòng như có ai đuổi theo.

Nhìn bóng dáng đã khuất đi của cô Lâm Bảo chợt mỉm cười, ánh mắt không giống như người vừa mới tỉnh ngủ mà thâm trầm đầy ý vị sâu xa.

-----

Một lát sau, sau khi đã ăn sáng xong Hứa Thiên Y và Lâm Bảo cùng nhau đi bộ đến trường. Nhà cậu nằm ở vị trí cực kì thuận lợi, đi bộ từ nhà đến trường chỉ mất 10 phút. Nhưng cũng vì gần như vậy nên cậu thường xuyên dậy muộn, canh sát giờ mới đến lớp.

Hôm nay đặc biệt sớm hơn mọi ngày nên vẫn còn tương đối sớm, trên đường đi khá vắng bóng người. Hai người bước đi song song với nhau, cả 2 đều ăn ý không nhắc gì đến chuyện xảy ra mới nãy.

Đi được nửa đường, dường như cảm thấy không khí khá ngượng ngùng nên Hứa Thiên Y chủ động bắt chuyện, "Em học 12A mấy thế?"

Lâm Bảo đưa mắt nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt đáp lời, "Em học 12A1."

"Oh, em học lớp chuyên tự nhiên à! Giỏi đấy. Chị cũng hy vọng được phân công lớp em." Hứa Thiên Y nghe vậy cười, rồi bỗng chốc quay sang hỏi cậu, "Nghe cô nói em họ môn nào cũng giỏi chỉ trừ tiếng Anh, tại sao vậy?"

Lâm Bảo nhìn cô, vẻ mặt như đang cân nhắc câu trả lời, "Có lẽ là do em nghe không giỏi cũng không quen nói nên dù điểm lý thuyết có cao cũng không vớt được."

"Thì ra là vậy! Vậy thì đơn giản thôi, chị sẽ soạn ra các file nghe cho em mỗi ngày sau đó buổi tối chúng ta sẽ tập đối thoại với nhau, nói nhiều sẽ quen và cũng sẽ cải thiên được khẩu âm nè..." Nghe xong câu trả lời của cậu thì Hứa Thiên Y đã tự soạn cả giáo trình và thời gian biểu cho cậu trong đầu.

Lâm Bảo nghe cô thao thao bất tuyệt như vậy cũng không chen ngang, kiên nhẫn nghe từng lời một. Giọng cô nhẹ nhàng trong trẻo, thanh âm dễ chịu khiến người khác nghe lâu cũng không hề khó chịu. Đang lúc Hứa Thiên Y còn chưa nói xong thì bỗng cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại xoăn dài của cô.

Hứa Thiên Y ngạc nhiên quên luôn cả nói, quay ngoắc sang nhìn cậu. Bên dưới hàng lông mi dài là đôi mắt đen nhàn nhạt đang nhìn thẳng vào cô, đuôi mắt dài xếch lên khi cậu mỉm cười toát lên vẻ dịu dàng.

Khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, Hứa Thiên Y tưởng như mình lạc vào đầm hồ nước mùa thu, cuốn hút lại dịu dàng như muốn nhấn chìm cô vào trong đấy. Không gian xung quanh bỗng chốc yên tĩnh khiến cô nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch của mình. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra đã thấy cậu giơ tay lên, một chiếc lá xuất hiện trong tay.

Cùng lúc đó thanh âm trầm ấm, nhẹ nhàng pha chút lười biếng vang lên đánh gãy tự thất thần của cô, "Tóc chị dính lá, em lấy xuống."

Nghe vậy Hứa Thiên Y giật mình lấy lại tinh thần, à nhẹ một tiếng rồi lúc túng cảm ơn.

Trong lòng loạn một mảnh, không kiềm được chửi nhẹ một tiếng, Mẹ nó! Lại trầm mê trước nhan sắc của thằng quỷ này. Sáng giờ đã 2 lần rồi không thể tin được!

Nói đi cũng phải nói lại, nhan sắc và cả phong thái của Lâm Bảo quả thật là một trăm lẻ một phần trăm gu của cô. Vừa có nét tuấn tú dịu dàng lại tràn đầy sức sống, thanh âm trầm ấm dễ nghe, dáng người cũng con mẹ nó chuẩn đường nét rõ ràng cân đối da lại mịn. Cô dám khẳng định chắc chắn thằng nhóc này ở trường là thể loại chàng trai trong mộng được nhiều cô gái săn đón, cái thể loại mà tới mùa Valentine là hộc bàn sẽ tràn đầy chocolate!

Nghĩ tới đây Hứa Thiên Y quay qua nhìn Lâm Bảo, buộc miệng hỏi một câu, "Em có bạn gái chưa thế?"

Lâm Bảo nghe xong liền quay qua nhìn cô, đáy mắt là sự ngạc nhiên, không lường trước được cô hỏi câu này, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại trạng thái tự nhiên mỉm cười nhìn cô, không nhanh không chậm đáp, "Chưa có. Trước giờ chưa gặp được ai ưng ý cả..."

Hứa Thiên Y nghe vậy thì ngạc nhiên, mặc dù cô cũng chỉ buộc miệng chứ không có ý tứ dò hỏi gì, "Trước giờ chưa gặp được ai ưng ý luôn á? Thật không vậy?" Nói rồi chợt nhìn lại bản thân mình, cũng có khác gì nhau đâu mà bày đặt ngạc nhiên chuyện người ta.

Lâm Bảo thấy vẻ mặt biến hoá khôn lường của cô thì bị chọc cười, "Thật. Em chưa gặp được mẫu người mình muốn."

"Thế mẫu người em mong muốn là gì?" Hứa Thiên Y nghe vậy thì cũng hiếu kì hỏi theo.

Lâm Bảo nghe câu hỏi của cô thì chợt thu lại vẻ lười biếng trên khuôn mặt, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc khác thường, "Em thích chị."

~Hết Chương 3~

Chang Chang: Truyện dự tính vào tầm khoản 30-40 chương thoi nên tiến độ cũng sẽ hơi nhanh hơn bình thường một chút nhé~ Mọi người hãy đón xem!

Đừng quên để lại 1 sao để mình có động lực ra truyện nhanh nhanh nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro