Chương 1: Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là ai? Con người. Chúng ta sống ở đâu? Đường-Quận-Thành phố-Bang-Nước-Châu lục-Trái Đất. Trên Trái Đất có tới hơn 8 tỉ người. Có một ai đã từng nghĩ so với thế giới này mình là gì? Còn hơn cả hạt cát trên biển. Chẳng là gì cả. Căn bản là mình không là gì cả trên thới giới này, thế giới rộng lớn, bao la này. Trống rỗng, mờ mịt như tôi.

-----------------------------------------------------

Đã từ rất lâu rồi, khi mà lúc ấy tôi mặt còn dính kem xem chăm chú phim hoạt hình trên ti vi. Tóc buột hai bên, đi còn chập chững và tè dầm ấy. Đừng hỏi tại sao tôi lại nhớ. Bởi tôi còn không rõ nữa mà lại. Khoảng kí ức như vết đục đọng lại dưới chai nước lâu ngày ấy. Tôi vẩn luôn tự hỏi 

Vai trò mình là gì trên thế giới này?

Mình là nhân vật gì nhì? Vua, hoàng hậu, công chúa, nữ tì, nông dân?

------------------------------------------------------

Tôi cũng không biết nữa. Những giờ đây, những gì còn lại trong tôi chì còn là trống rỗng

và tăm tối.

Với một hy vọng mỏng manh, tôi đã luôn mong rằng tôi sẽ được một ai đó cứu rỗi tôi khỏi cái cuộc đời đen tối này. 

Một cuộc đời mà không có sự rõ ràng, mờ mịt cũng như con người và tương lai tôi.

Chỉ cần một người nào đó, dang tay ra để tôi nắm lấy là được rồi. Để khiến tôi tin rằng, trên đời này vẫn còn một ai đó luôn đón chào tôi. Như vậy là đủ rồi.

-------------------------------------------------------

 Mọi thứ đã kết thúc rồi. Hoa thầm nghĩ. Kết thúc thật rồi.

Thế nhưng tại sao trong lòng cô vẫn còn có cảm giác ấy? Sự trống rỗng và tăm tối tột cùng. 

Dù cô có làm gì đi chăng nữa, cái cảm giác chết tiệt ấy vẫn luôn bám theo cô. Nó như là một sự ám ảnh, nó luôn ám cô không ngừng nghỉ.

Chết tiệt! Cứ như thế này cô bị thần kinh mất! Không! Không thế như vậy không đời nào!

Ha ha ha ha! Dù gì thì cũng chẳng sao cả. Chẳng có gì cả!

Hoa cười lớn. Một tràng cười .... thiệt man rợ. Kèm theo đó là một sự bất lực và đau thương. Giọng cười cô khàn đặc đi.

Chẳng có gì cả ... so với những ngày tháng cô đã chịu đựng trước kia. Lúc nào cũng luôn nom nớp và sợ hãi.

Mình đã làm gì sai mà bị như vậy?

Cô đã luôn thầm nghĩ. Ngày đó cô chỉ là một đứa bé con, chả biết gì cả. Cô đã từng rất ngoan, tinh khiết như một tờ giấy trắng.

Hình ảnh một cô bé gái tóc buột hai đuôi hiện lên. Cô mặt một bộ váy màu hồng phấn. Người cô nhỏ thó xinh xắn, làn da cô hồng hào . Gương mặt cô bé ấy rạng rỡ và luôn thường trực nụ cười. Cô bé nhỏ nắm lấy tay cha cô. Đôi bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay to lớn của ông. Hai cha con vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Giọng cô bé lảnh lót, trong vắt. Cô cứ tíu ta tíu tít nói chuyện với cha cô. Cô ngước đầu lên nhìn ông. Bóng cô và bóng ông như chan hòa vào nhau trong ánh mặt trời. Đôi mắt cô sáng lấp lánh hiện lên một niềm vui khó tả . Bỗng cô cất tiếng lên hỏi ông:

Cha sẽ luôn ở bên con chứ?

Ông mỉm cười hiền lành và xoa đầu cô.

Dĩ nhiên rồi con gái ngốc của cha. Cha sẽ mãi mãi ở bên con.

Hồi tưởng lại, lòng cô đau xót. Trái tim cô như bị ngàn mũi dao đâm trúng. Nó rỉ giọt từ từ. Cắn chặt răng, hàng lông mày cô nhăn tít lại.

Lại một lần nữa, cô như lại được nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa . Còi xe ầm ĩ. Hàng người bu nghẹt lại. Lúc đó, cô đang trên đường đi học về. Từ xa, có một đám đông bu lại nhà cô. Có những xe cứu hỏa đậu gần đó.

Cứu hỏa? Có chuyện gì vậy?

Nhìn kĩ lại, cô nhận ra. ... Mặt cô đanh lại.

Không! Không thể nào!

---------------------------------------------

May mắn một điều là con bé Hoa lúc đó đang ở trên trường nên không sao cả. Thiệt là may mắn!

Tội con nhỏ. Đã không có mẹ mà lại còn mất cha.

Thiệt đáng thương! Không biết bây giờ con nhỏ phải sống ra sao?

Thiệt là tội nghiệp! Nó còn quá bé mà lại ...

Không thế nào tin được. Tất cả chắc chắn chỉ là một giấc. Phải rồi, chẳng qua cô chỉ gặp ác mộng mà thôi. Bởi ngày hôm qua cha còn dắt cô đi công viên mà! Cái cảm giác khi nắm tay lấy tay ông và hơi ấm của ông còn đọng lại mà! Chẳng qua là sau khi tỉnh dậy, ông sẽ lại cười với cô, xoa đầu cô và nói:

Tỉnh dậy đi con gái ngốc! Sáng rồi, còn phải đi học kẻo ttrễ bây giờ.

Hoa đứng sững lại. Cô ước rằng đây chỉ là một giấc mơ và cha cô sẽ lại hiện về bên cô. Nhưng không! Sự đời thật phũ phàng và cô là một nạn nhân trong vở bi kịch ấy. Tại sao? Tại sao? Cô đã trăm lần tự hỏi như thế, Xin hãy cho cô đáp án. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô thế? Cô đã không còn mẹ, cha cô là người duy nhất thân thuộc và yêu thương cô mà tại sao Người lại cướp đi của cô? 


Hoa có cảm giác chết lặng đi. Người cô xanh xao như đóa hoa khô héo. Những ngày trước cô còn tươi cười rạng rỡ vậy mà giờ đây ... Cô ngẩng đầu lên trời. Mặt trời vẫn thế, luôn tỏa sáng rực rỡ. Áng mây vẫn trắng buốc trôi bồng bềnh trên trời. Cảnh vậy vẫn như vậy nhưng thời cuộc giờ, cuộc đời cô giờ đã đổi thay. Cô khóc lớn. Khóc như chưa từng được khóc. Tiếng khóc to, đau thương tới tột cùng. Bụng cô đau nhói vì sự rung động. Cô vẫn khóc. Tiếng khóc dần đứt quãng. Cô khóc nấc lên. Mặt cô nhăn lại một cách đau đớn, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô cảm giác như có một bàn tay nào đó đang bót nát trái tim cô. Sau khi khóc đã đời rồi, cô ngất đi. Cô chả tí còn sức lực nào, cứ thế cô lịm dần.. trước mộ cha cô. 

Đằng sau đám đông, có một người nào đó đứng tách biệt ra hẳn. Người đó... cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro