Chương 2: Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa sếp, đã hoàn thành nhiệm vụ.

-Được, tốt lắm!

-Nhưng mà ...

-Nhưng gì!?

-Chúng em bỏ sót lại một người.

-Ai?

-Đó là nhỏ con gái của Minh. Tại vì trong khoảng thời gian đó, nó đang ở trên trường nên tụi em không hành động kịp.

-...

-Sếp có cần tụi em khử nó không?

-Không sao, cứ để từ từ ta sẽ dàn xếp.

-!?? .. Dạ, tuân lệnh sếp. Thuộc hạ cáo lui.

-Ừ, đi đi.

Tại căn phòng vắng lạnh., dưới ánh đèn mờ, một bóng hình đang ngồi đăm chiêu. Người ấy đang hút một điếu thuốc. Ánh trăng tròn vằng vạnh đang phản chiếu ngoài cửa sổ đối lập với hình ảnh lạnh lẽo và cô đơn của cũng như cõi lòng của người, mãi mãi chỉ còn lại khúc dư âm và sự trống vắng. Người thở một tràng dài, ánh mắt tối tăm và đầy sự ưu buồn.

Người con gái ấy đâu rồi ..?

Từ đang sau tấm rèm, vẫn là cặp mắt đó ... lần nữa theo dõi tất cả sự việc ... . Khóe miệng kẻ đó khẽ nhếch lên và lẩm bẩm điều gì đó.

Đáng đời.

--------------------------------------------------------

-Từ bây giờ, con sẽ ở với cô, chú. Cô, chú sẽ chăm sóc tốt  và yêu thương con nên con hãy yên tâm. Kể từ nay, con hãy coi như đây là nhà của mình nên không cần phải câu ngại gì hết.

-À, cô chú còn có đứa con gái trạc tuổi con nên con sẽ dễ chơi với nhau. Linh! Linh! Lại đây mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con!

-Linh, đây là Hoa, bởi vì cha mẹ Hoa đã mất nên từ bây giờ Hoa sẽ chung sống với nhà mình. Con hãy coi Hoa như em gái ruột mà đối xử với Hoa tốt nghe chưa!

-Dạ! Chị là Linh 13 tuổi, hận hạnh được gặp em. 

Linh cười và giơ tay đưa về phía Hoa. Cô chú nhìn về phía hai đứa ánh mắt đầy chờ mong.

Hoa khẽ liếc rồi bắt tay Linh. Nhưng ánh mắt Hoa đầy trống rỗng. Cô chỉ liếc nhìn Linh một cái rồi vội cụp mắt xuống.

 Linh chăm chú nhìn Hoa từ đầu đến chân, miệng khẽ nhếch một nụ cười. 

Nhìn Hoa trông như một con cún tội nghiệp mới vừa bắt về, trông e dè và sợ hãi.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười đầy hàm ý.

Riêng Hoa lại thầm nghĩ.

Chuyện gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước đây?

Những đám mây xám xịt dần dần tụ lại, nỗi bão trong lòng cô.

-----------------------------------------------------------

Linh là con một ở gia đình cô Nhung. Gia đình cô khá giả nên lúc nào cũng yêu chiều cô, cô thừa nước muốn gì được nấy. Cô thừa hưởng gien xinh đẹp của mẹ, thông minh của bố nên cô lúc nào cũng nổi bật hơn người. Ai ai cũng chiều chuộng cô, khen cô, lấy lòng cô. Nên Linh kiêu căng, ngang bướng là lẽ thường tình. Dù vậy, cô cũng tính là ngoan đi, cô chưa bao giờ làm điều gì xấu và luôn vâng lời cha mẹ.

Nhưng nay, đột nhiên cô có một đứa em gái? Em gái gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là một con nhóc mồ côi không hơn không kém. Tưởng gì? Sao làm khó dễ cô được!? Nhưng mà từ khi nhận nuôi con nhóc này, cha mẹ cô lúc nào cũng căn dặn, ca thán. Nào là nhường nhịn em này kia kia nọ, thương yêu em kia nọ này kia. Thiệt là !! Từ trước giờ cô đâu có phải làm như vậy với ai!? Nên cô nhẫn nhịn. Mà đứa em này chả biết điều. Lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ như người mất hồn, lúc thì ngẩn người ra. Nó đâu phải là người ở trên cung trăng đâu nhỉ? Đã ở được mấy bữa, nó chả đá hoài gì tới cô cả. Dù cô có nhường Hoa cái áo đẹp nhất, món ăn ưa thích nhất cũng vậy. Tức! Nó là ai mà dám lơ cô chứ! Cô đã bắt đầu thấy con bé Hoa thật ngứa mắt.

------------------------------------------------------------

Cha ơi? Gio người đang ở phương nào? Người có nhớ tới con không? Con thì nhớ tới người nhiều lắm! Chẳng phải người từng nói với con là người sẽ luôn ở bên con mãi mãi rồi hay sao? Vậy tại sao người đã đi rồi? Người đã quên rồi hay sao? Tại sao vậy? Tại sao người lại bỏ con!???

Hoa ngước lên trời đêm nhìn ánh trăng mờ ảo, nói khẽ.

Cô cố kìm chế tiếng khóc, nhưng đoạn cô xúc động quá khóc nấc đi. Đôi mắt cô đỏ ngầu. Cô gục đầu và hai tay. Tiếng khóc cô đứt quãng nhưng nghe thiệt thảm thiết.

Đúng lúc đó, Linh đang tức giận đùng đùng đi tới phòng Hoa. Chợt, cô nghe thấy tiếng khóc, cô hé cửa nhìn vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh Hoa đang ôm mình dựa tường mà khóc. Tiếng khóc thiệt thảm thiết, thê lương. Người Hoa nhỏ bé, run lên từng đợt. 

Lòng Linh chựng lại. Linh vốn kiếm Hoa để nói chuyện, bắt bẻ một trận nhưng nhìn cảnh tượng này... Linh không nỡ. Linh nhìn lại bản thân cô, chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà đã tính kiếm chuyện gây sự rồi. Nhìn lại Hoa, con bé còn nhỏ hơn mình, nhìn yếu đuối hơn mình mà đã gặp những chuyện này rồi, đáng thương như vậy con nhỏ chả nói ai, chỉ lẳng lặng chịu đựng một cách âm thầm, nó đã chịu đựng những chuyện đau buồn này từ trước đến giờ mà không hé một lời.

Hình ảnh Hoa hồi sáng trầm tĩnh, suy tư và hình ảnh Hoa bây giờ đầy xúc động, ưu buồn như hai con người khác nhau hoàn toàn. 

-Con đã hiểu ra rồi chưa? Hoa nó rất tội nghiệp bởi vậy mà mẹ luôn căn dặn con chăm sóc nó. Cha mẹ yêu thương con cũng như cha mẹ muốn con yêu thương Hoa vậy. Hoa giờ đã không còn nơi nương tựa, nó đang thiếu thốn tình cảm và đau khổ nhất lúc này. Nó có thể ngã bất cứ lúc nào, bởi vậy mẹ muốn con phải là chỗ dựa cho Hoa để nó không ngã. Mẹ giao trọng trách lớn này cho con là bởi vì mẹ tin tưởng con, con gái mẹ là một người tốt bụng và kiên cường.

Mẹ cô bỗng xuất hiện không biết từ lúc nào, đứng kế bên cô nói.

Mẹ cô nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy tin tưởng. Nhung biết rằng Linh sẽ không phụ lòng cô. Linh cũng nghĩ vậy, lòng cô giờ kiên định hơn bất cứ nào. Từ giờ Hoa là em cô và cô là chị nó, cô sẽ không để cho nó thêm bất cứ ủy khuất nào nữa!

-----------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi đi. Chuyện của Hoa đã được trôi qua khá êm đềm và lặng lẽ. Dù vậy, ánh mặt mọi người nhìn Hoa đã không còn như trước kia- Tội nghiệp và thương hại. Đúng vậy! Hoa biết rõ điều đó nhưng cô vẫn cư xử như thường., cố gắng lơ đi việc đó. 

Dù gì, cô cũng nhất định phải sống. Sống thay cả phần cha cô.

Tới tận bây giờ, cô vẫn chưa biết mẹ mình là ai? Ai là người đã sinh cô ra? Ai là người đã bỏ cha cô lại một mình?

Chả quan tâm! Chả cần quan tâm! Cô chả cần người mẹ vô trách nhiệm đó! Cô chỉ có mình cha cô-người đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn-người mặc kệ cả những lời dèm pha của người khác, vẫn luôn yêu thương cô-người đã luôn gắn bó với cô-người cô yêu nhất trên đời.

Cha! Con nhất định sẽ không để cha thất vọng! Cha cứ yên tâm, dù không có cha, con vẫn sẽ sống tốt. Con sẽ chứng minh thấy con gái cha giỏi đến thế nào! Cha ở trên trời hãy dõi theo con nhé! Con sẽ không phụ lòng công người đã nuôi con lớn khôn.

Cô nắm chặt tay, ngước lên ánh mặt trời, lòng cô tràn đầy quyết tâm.

Cuộc đời cô dần bước qua trang khác.

 Rồi sau cơn mưa trời sẽ sáng. Biết đâu cầu vồng sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro