1 - Joo Hak Nyeon là đồ kỳ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong hội không thích Joo Hak Nyeon. Đúng thế, vì nó có màu mắt kỳ dị.

Tất cả mọi thành viên hội Lục Bảo đều có màu mắt màu xanh lá cây, đa số đều là màu đậm, pha giữa xanh lá cây và nâu sẫm. Màu mắt sáng chỉ dành cho những kẻ thuộc tầng lớp quý tộc.

Joo Hak Nyeon thì không thế, nó không có màu mắt cụ thể. Phần lớn thời gian mắt Joo Hak Nyeon là màu nâu, nhưng là cái loại nâu nhạt hơn mắt người bình thường. Còn lại, mắt cậu ta sẽ đổi màu, màu rất sáng, thậm chí sáng hơn cả đôi mắt của bọn quý tộc. Không những thế, mắt nó còn đổi sang đủ các loại màu của các hội khác, khi thì xanh dương như đá mắt mèo, khi thì trắng bạc như mặt trăng, lúc lại cam rực như mặt trời vào 1 buổi trưa tháng 6 oi ả.

Vị trí của Joo Hak Nyeon trong xã hội này, căn bản là không xác định được. Chẳng biết có cha mẹ hay không, Hak Nyeon bị giới quý tộc đẩy làm dân thường, coi như là 1 cái gai chướng mắt. Vì màu mắt của nó chứng tỏ nó còn đáng giá hơn cả họ.

***

Vùng đất Lapillus là 1 vùng đất hình thoi vô cùng rộng lớn, bao phủ bởi những cánh rừng xanh ngát vô tận. Mỗi 1 hội đều có 1 bộ máy cai trị riêng, được phân công vùng đất riêng. Các hội được bao phủ bởi cái tấm màn từ trường dày, hình dạng như chiếc bát úp ngược. Các hội được nối với nhau bởi các đường tàu hoả, cũng được bao trùm bởi lớp từ trường. Đây là lớp từ trường đặc biệt, khiến cho ma cà rồng ở các khu rừng xung quanh không thể xâm phạm vào bên trong, bảo vệ hàng triệu người dân đang sống trong mỗi hội.

Ở trung tâm của vùng đất là trụ sở của hội Kim Cương, nơi toạ lạc những toà nhà chọc trời hiện đại nhất. Toàn bộ nơi đây được bao trùm bởi màu trắng, nhìn sạch sẽ và sáng bóng đến loá cả mắt. Bao bọc bên ngoài hội Kim Cương là tầng lớp thành luỹ của hội Thạch Anh, những chiến binh có lịch sử chiến đấu lâu đời nhất. Thành phố này được bao phủ bởi 1 màu tím, bởi sự xa hoa, lạnh lẽo toả lên từ những bộ giáp và phục trang cầu kì, cao quý.

Phía Bắc Lapillus là nơi ở của hội Hổ Phách. Khác với hội Kim Cương và Thạch Anh, hội Hổ Phách nói đúng hơn là tập hợp của những ngôi làng lớn, nơi người dân ngày đêm rèn luyện vũ khí và tạo ra lương thực để cung cấp cho toàn vùng đất. Nơi đây giống như 1 vùng quê, quanh cảnh không được chăm chú nhiều nhưng cũng đượm màu vàng và cam từ những mái nhà phủ rơm, những cánh đồng lúa mì, những bãi ngô bất tận.

Phía Đông là hội Ngọc Bích, với bãi biển rộng lớn nhất và 1 con sông lớn đổ vào thành phố của người dân nơi đây. Nơi này được ví như là Venice hay Saint Peterburg của thời hiện đại, chỉ tiếc là không người dân nào đã từng thấy 2 địa danh này để xác thực độ chính xác vì chúng đã biến mất từ rất lâu, trong cuộc đại sụp đổ. Dẫu sao thì nơi đây vẫn rất thơ mộng, với những ngôi nhà xanh biếc nằm san sát. Nhìn từ trên xuống sẽ giống những mảng màu được chắp vá lại thành 1 dải lụa rực rỡ.

Vùng Tây Lapillus là nơi có địa hình hiểm trở, nơi ở của hội Hồng Ngọc. Nhìn bên ngoài tuy là những ngọn núi đồ sộ nhưng bên trong lại là căn cứ của người dân chốn này. Người của hội Hồng Ngọc rất giỏi xây dựng, có thể nghiễm nhiên biến bên trong 1 quả núi khổng lồ thành 1 trung tâm sinh sống mà không phá huỷ kết cấu thiên nhiên. Xen lẫn giữa các dãy núi gập ghềnh là các thung lũng, nơi người của hội trao đổi, buôn bán hàng hoá và sinh hoạt giải trí.

Cuối cùng, vùng phía Nam xa xôi là nơi sinh sống của hội Lục Bảo. Nếu đường đến từ hội Kim Cương đến các hội Hồng Ngọc, Hổ Phách, Ngọc Bích chỉ mất 1-2 ngày đường thì để đến hội Lục Bảo tốn tận 4-5 ngày, chưa kể còn phải dừng lại ở các trạm nghỉ. Hội Lục Bảo đã từng là nơi cai trị tất cả, trước khi các hội khác dần phát triển và vượt trội hơn hẳn. Từ đó, hội Lục Bảo là nơi nghèo nàn nhất, cũng là nơi ít dân cư nhất. Trung tâm hội Lục Bảo là 1 toà lâu đài lớn, cổ kính, được xây dựng từ cả chục thế kỷ trước. Nhà của người trong hội chẳng giàu có mà cũng chẳng nghèo nàn, chỉ đủ sống qua ngày nên cũng không hạnh phúc. Nhiều ngừoi bên ngoài còn tự hỏi tại sao cái hội này không sớm sập đi, do chẳng cống hiến được gì.

Hội Lục Bảo là nơi có an ninh lỏng lẻo nhất, luật cũng không chặt chẽ, tầng lớp cai trị ngày ngày bóc lột nhân dân. Chẳng bù cho hội Ngọc Bích, tuy không lâu đời bằng nhưng luôn đề cao dân chủ, hội Hồng Ngọc thì vô cùng an toàn, bình đẳng.

Hội Kim Cương vẫn hay phái những binh sĩ chuyên dụng tới các hội, tiện lợi hơn trong việc tìm kiếm những kẻ chạy trốn khỏi chính hội của mình. Tuy nhiên, đối với hội Lục Bảo, binh sĩ lại lười trông coi hơn hẳn. Những kẻ chạy trốn chắc chắn sẽ không dại gì đến trốn xa xôi này, riêng an ninh ở đây đã đủ hỗn loạn. Chính bởi vậy, Joo Hak Nyeon cứ sống chui lủi mà không bị truy bắt. Có lẽ hội Kim Cương cũng không biết về cậu bé với màu mắt quái dị ấy.

***

Joo Hak Nyeon bị đẩy đến hội Lục Bảo năm 13 tuổi. Tất cả trẻ em đều phải đưa tới hội vào năm 10 tuổi. Chúng được nuôi dưỡng tại hội mình được sinh ra, đến ngày sinh nhật thứ 10 sẽ có người tìm đến mà tiêm loại thuốc đặc biệt  lên da chúng rồi đưa về trung tâm bảo dưỡng ở hội Kim Cương. Chờ khoảng 1 tuần, màu mắt của chúng sẽ dần rõ hơn, đến cuối mỗi tháng đều phải lên chuyến xe lửa định mệnh chở đến hội mà chúng sẽ gắn bó suốt đời còn lại.

Park Ji Hoon được sinh ra ở hội Hổ Phách, nó vẫn thường kể cho Hak Nyeon nghe về các buổi đi săn thỏ, chim rừng hồi bé. Ji Hoon không nhớ tên bố mẹ nó, nhưng lúc nào nó cũng giữ tấm hình của họ bên mình, sáng dậy lại nhìn chằm chằm rồi lẩm bẩm hỏi, không biết họ có đang sống tốt không.

Joo Hak Nyeon lại khác, nó không biết nó sinh ra từ hội nào, hay tại sao lại đến hội muộn hơn đứa trẻ khác 3 năm, hoặc lý do nó bị xếp vào hội Lục Bảo. Mọi ký ức trước đây của Hak Nyeon đều bị xoá mờ, chỉ nhớ được rằng đích thân cựu Hội trưởng của hội Kim Cương đã phái người đưa nó đến đây, vứt giữa cổng lâu đài. Không biết mối quan hệ của nó giữa ông ta là gì, cũng không biết thương hay hận. Có người còn nghe láng máng rằng ông ta đã từng được sinh ra ở hội Lục Bảo, sau đó mới chuyển đến hội Kim Cương. Có lẽ điều này liên quan đến sự xuất hiện kỳ quặc của Hak Nyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro