Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay nhớ ra bìa rừng tập luyện nhé."
Park Ji Hoon vỗ mạnh vào vai của Joo Hak Nyeon, thằng lỏi kia còn đang mơ mơ màng màng vội giật mình trợn trừng mắt nhìn ra đằng sau.

"Nhìn cái gì mà nhìn, có chịu đi không thì bảo. Mày trốn 4 buổi rồi đấy."
Ji Hoon lấy tay đánh mạnh vào đầu Joo Hak Nyeon khiến con lợn kia ôm đầu nhăn nhó.

"Tập ít thôi. Tập làm gì." Hak Nyeon lầm bầm "Đằng nào 1 trong 2 cái hội đấy chả thắng."

"Mày nói bậy bạ tao đập mày chết đấy" Park Ji Hoon giơ tay lên quá đầu, lưỡng lự 1 lúc rồi từ từ hạ nhẹ xuống.

"Nhớ đi đấy, đừng để Hội trưởng thất vọng." Ji Hoon thở dài. Nó cảm thấy chán nản khi mình làm Hội phó nhưng chẳng làm gì được để mọi người đi tập luyện. Ừ thì nó biết, và mọi người cũng biết tập rất vô nghĩa.

Vì sao ư? Vì như lời Hak Nyeon nói "đằng nào 1 trong 2 cái hội đấy chẳng thắng"!

Chắc hẳn mọi người cũng tò mò 2 hội đấy là 2 hội nào. Tất nhiên là bọn Thạch Anh và Ngọc Bích, chẳng lệch đi đâu được. Năm nào chúng nó chả thay phiên nhau chiến thắng.

Chiến thắng cái gì ư?
Tất nhiên là chiến thắng trong Đấu trường của các Hội do Kim Cương tổ chức. Trong đó thì 5 hội còn lại sẽ thi đấu với nhau. Các hội sẽ chọn ra 20 chiến binh đại diện để đưa vào mê cung trong rừng sâu, nơi ấn nấp những con ma cà rồng máu lạnh. Ở đó, những chiến binh sẽ phải tiêu diệt những con ma cà rồng, thu thập cặp răng nanh của chúng làm minh chứng. Sau 3 ngày, các chiến binh sẽ phải trở về. 2 điểm được tính cho mỗi chiến binh xuất sắc và 1 điểm cho mỗi chiếc răng.
Hội xuất sắc nhất sẽ được cung cấp đầy đủ lương thực và vũ khí tối tân cho năm tiếp theo.

Tiêu chí xếp các hội là gì?
1. Màu của đôi mắt nói lên hội của bạn.
2. Dựa trên tính cách mà màu của đôi mắt được hình thành:
- Kim Cương: tham vọng, có tố chất lãnh đạo, kiên quyết.
- Thạch Anh: mạnh mẽ, quyết liệt, dũng cảm.
- Ngọc Bích: sôi nổi, bộc trực, kiêu hãnh.
- Lục Bảo: tốt bụng, hiền lành, lạc quan.
- Hồng Ngọc: đoàn kết, cần cù, chăm chỉ.
- Hổ Phách: tháo vát, thông minh, nhanh nhạy.
Nếu nói thô thì Thạch Anh và Ngọc Bích là những chiến binh, Lục Bảo là những kẻ kém cỏi, Hồng Ngọc thì chả khác gì Lục Bảo nhưng lại biết gắn bó hơn, còn Hổ Phách thì chẳng tham gia chiến đấu mấy, phục trách việc sản xuất lương thực, vũ khí nên khá trầm tĩnh. Kim Cương tất nhiên sẽ là bộ máy cai trị tất cả.

Joo Hak Nyeon thuộc hội Lục Bảo. Và nó ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro