Chương 14: Vô thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bên bàn rượu náo nhiệt, mọi người cũng tụ lại góp vui.  Sanzu đen mặt khi thấy ranh con là cô đang chèo vèo vị vua của hắn. Mikey đối với hắn như một vị thánh nhân, không một ai xứng đáng để ngang hàng với ngài. Nhưng con nhóc trước mặt thì đang ngả ngớn, buông lời tán tỉnh vị thánh nhân này. Quả là ngán mạng quá dài.

-        “ Nè ranh con, muốn chết hả?”Sanzu tiến đến kéo cô ra khỏi người Boss.

-        “ Sao? Sao?Sao?” Cô lên giọng theo từng câu, thách thức Sanzu không một chút kiêng dè.

Cái thái độ ngang ngược, bất cần của cô khi say rượu khiến tất cả đều cười phì, tất nhiên là trừ Mikey. Cậu vẫn luôn quan sát hành động của cô, gom hết những biểu cảm trên khuôn mặt ấy vào tầm mắt.

Sau đó cô nhìn thấy Rindou đang ngồi gần, mặt cô hiện rõ một điệu cười biến thái. Rinrin của cô cũng uống được rượu kìa. Không biết lúc hắn say sẽ dễ thương đến mức nào đây ta. Nghĩ rồi tay vồ lấy chai rượi , vừa rót vừa nói nói:

-        “ Nào nào Rinrin, uống với tôi một ly.”

Chắc là do vờn ông Boss khó tính không thành nên cô chán ngán đổi đối tượng đây mà. Khi cô chưa kịp nhấc mông chạy đến bên Rindou, đã có một bàn tay nắm lấy vai cô ghì xuống, đó là Mikey:

“ Không quấy”

Một câu không dài không ngắn nhưng khiến cho tất cả bọn họ đều nhăn mày suy ngẫm . Câu vừa rồi của Boss thốt ra có phải là… mắng yêu không? Từ khi nào mà Boss tàn ác máu lạnh của bọn họ lại trở nên dịu dàng cỡ này vậy. Là bọn họ say nên nghe nhầm sao?

 Thấy bị cản trở, Yuri quay sang lườm huýt kẻ ngáng đường cô. Bây giờ trong mắt cô chỉ có rượu và trai đẹp thôi. Mikey cũng rất đẹp, nhưng cái khúc gỗ cưa mãi không đổ này khiến cô cảm thấy nhàm chán, cô không thèm nữa.

Cái ánh mắt đó của cô khiến tất cả mọi người đều giật mình. Là vì say quá nên mới to gan không sợ chết đến mức này sao? Boss sẽ không giết cô luôn tại đây chứ?

-        “ Cẩn thận cái ánh mắt của mày, tao móc mắt đấy!”_ Sanzu cảnh cáo.

Cô làm gì còn rảnh để quan tâm đến hắn chứ.  Khi cô đang  muốn quay sang tiếp rượu Rindou tiếp thì tiếng chuông điện thoại của Ran vang lên.

Sau một hồi nghe , Ran tiến đến báo cáo.

“ Boss, có chuyện xảy ra ở sòng bài Fuju rồi.”

Mikey nghe xong, bình thản giao phó:

 “ 6 bọn mày đến đó giải quyết đi”
“ Kokonoi , về biệt thự”

Tất cả mọi người đều cúi đầu nhận lệnh. Trừ Yuri. Cô đã say mèm và nằm gục trên vai Mikey rồi. Kokonoi đi đến, bế bổng cô nên rồi đi theo sau Boss. 6 người còn lại cúi đầu chào đến khi Mikey mất dạng.
    
 
Kokonoi là người lái, bởi xe có vách ngăn nên bây giờ không gian chỉ còn lại Mikey và cô. Cô ngồi cạnh cậu, đầu hơi ngả sang bên, vì đi đường nên cô cứ gục lên gục xuống. Mikey ngồi cạnh không chút quan tâm, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh Tokyo lúc về đêm. Nó đẹp đến nao lòng. Nhưng với cậu, dù có đẹp đến mấy cũng không thể bằng ngày xưa.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng cậu giật mình bởi sức nặng trên đùi. Cô trượt đầu xuống và đánh gục trên đùi cậu. Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt dời xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Mikey quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt cô, thật đẹp, đẹp hơn nhiều so với cảnh sắc về đêm bên ngoài cửa kính.

 Cậu cứ thế như bị đắm chìm trong nhan sắc của cô. Ngắm bao nhiêu cũng không thấy đủ. Không biết đã qua bao lâu, cậu vô thức cúi xuống thấp, thấp hơn lại thấp hơn nữa. Đến khi môi cậu chạm vào bờ môi căng mọng như cánh hoa anh đào của cô.
Sự mềm mại đó khiến cậu mê mẩn. Nó thoang thoảng mùi rượu vang, vị ngọt ngào như kẹo sữa. Như không kìm chế nổi nữa, cậu đưa lưỡi liếm vòng quanh môi cô, nuốt hết vị ngọt thơm. Có lẽ do cậu quá say rồi nên mới hành động một cách không tự chủ như vậy.

_________ * * *_________

 
Khi đến biệt thự , Mikey đặt cô nằm lên ghế, mở cửa rồi đi thẳng lên tầng. Kokonoi vào trong khoang xe, lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô. Sau đó hắn cũng bồng cô về phòng, đặt xuống giường, đắp chăn kĩ càng rồi mới ra khỏi phòng. May cho cô lần này là Kokonoi giúp, hắn rất tận tình và chu đáo. Chứ nếu là gã Sanzu thì không biết sáng mai cô thức dậy ở cái xó nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro