Chương 13: Quá chén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong bữa cơm trưa ]

-        “ Boss, Yuri cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi, có nên xăm biểu tượng của Phạm Thiên rồi không?_ Kokonoi hỏi.

Đúng rồi ha, thành viên nào cũng có một hình xăm Phạm Thiên trên người. Cô vào Phạm Thiên gần nửa năm rồi nhưng vẫn chưa có. Cô cũng là một thành viên của tổ chức mà.

Cô ngước lên nhìn Mikey, chờ đợi câu trả lời của cậu.

-        “ Không được”

Tại sao? Ai cũng có hình xăm tại sao Yuri cô lại không được. Cô nghiêng đầu, vẻ mặt thắc mắc nhìn Mikey.

-        “ Cô là thành viên bí mật của tổ chức. Không thể tạo ra bất cứ bất lợi nào.”

Nói vậy đúng là rất có lí. Nhưng cô cũng rất muốn có một cái hình xăm như vậy trên người. Trông rất ngầu mà.

-        “ Ha … mày cũng chỉ là đồ cất trong kho mà thôi”_ Sanzu thích trí.
Cô lườm hắn

-        “ Muốn có sao”_ Rindou hỏi
Cô không đáp chỉ gật gật đầu.

-        “ Vậy nếu được thì muốn xăm lên chỗ nào?”
-        “ Muốn xăm lên cổ như Rinrin!!!”_ Cô cười toe toét.

-        “ Không được , chỗ này chỉ tôi với anh hai được xăm thôi”_ hắn tỏ vẻ

-        “Ỏooo....  chỉ Ran với Rinrin được xăm thôi sao!! ” _ Cô làm điệu bộ tiếc nuối đầy đáng yêu.

-        “ Ôi tởm quá”_ Sanzu ghét bỏ

Trong phòng ăn rộn ràng tiếng nói cười .Tuy nhiên, cái đầu ai đó lúc này thì rối rắm như mớ bòng bong.

 Rinrin???????
 Ỏoo?????

_________ * * *_________

Vì là công việc khá bận rộn và vất vả, nên Phạm Thiên cũng thi thoảng cùng nhau đi giải trí tại các khu vui chơi dành cho người có tiền. Và tất nhiên là khu đấy được bao trọn gói rồi. Vì thế cô mới được đi cùng. Bởi kẻ phải sống trong bí mật như cô không được phép lộ diện công khai cùng Thiên Phạm.

Nơi đây vô cùng sang trọng, chẳng khác gì toà biệt thự nơi Phạm Thiên ở cả.  Nó được xây dựng trên khu đất vàng của Tokyo, về phong thuỷ cũng như cảnh sắc xung quanh đều là tốt nhất. Đồ dùng, nội thất, tất cả đều vô cùng tinh xảo và đắt đỏ.

 Ran và Rindou luôn thích chơi bi-a. Cả 2 gã có thể cùng nhau chơi miết đến sáng. Trông bộ dáng của họ lúc chọc bi vô cùng chuyên nghiệp. Nếu là trước kia gặp họ lần đầu, trái tim thiếu nữ của cô sẽ say như điếu đổ mất. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu mà thôi. Bây giờ còn có cái sự đen tối nào của 2 gã mà cô không biết đâu.

 Sanzu, Kokonoi và 2 thành viên khác của Phạm Thiên thì chơi bài. Họ cược rất lớn, ra tay rất hào sảng. Cái số tiền mà họ coi là cược cho vui ấy có thể nuôi sống 1 gia đình 4 người trong 10 năm đó.Vì cô mới vừa gia nhập, nên hiện tại cô là cái đứa nghèo nàn nhất trong Phạm Thiên.

 Tại bàn rượi chỉ có Takeomi và Mikey. Hai người bọn họ lúc nào cũng chỉ đến để uống rượu, say thì về.Thi thoảng những người khác sẽ qua đó để lấy thêm rượu hoặc nghỉ ngơi. Thật sự thì cô cũng không muốn tham gia chơi mấy cái trò đó, nói thẳng ra là cô không biết gì.

Vậy nên cô qua ngồi cạnh Mikey, rót rượu rồi uống một mình. Takeomi thấy vậy liền rót rượu rồi mời cô. Càng uống càng hăng, hai người cứ mời nhau qua lại trước mặt của Boss. Họ vui đến nỗi bỏ bẵng mất vị thủ lĩnh đáng kính của Phạm Thiên. Mikey không nói gì, chỉ nhìn cô uống hết cốc này đến cốc khác.

 Mặt cô bắt đầu phiếm hồng, giọng nói đã nhiễu đi vài phần. Tin chắc chỉ một lát nữa thôi sẽ thành con sâu rượu của tổ chức. Takeomi tửu lượng thì khỏi bàn, hắn có uống thêm vài chai nữa cũng không sao. Vấn đề là ở cô. Cô không biết lượng sức, thách uống với hắn, gì mà không say không về, gì mà quân tử nâng đầy hạ cạn. Thật hết nói nổi.

Cái nết nhiễu rượu sau say nó rơi vào ai cũng đều đáng chết. Rượu là thứ khiến người ta quên sầu, cũng là thứ khiến lá gan của người ta to hơn. Nhân chứng sống là cô đây. Sau khi đã chán cảnh mời qua mời lại với Takeomi, cô quay qua đùa cợt trêu ghẹo người bên cạnh. Vâng…đúng rồi đấy. Cái người ngồi bên cạnh ấy là thủ lĩnh của Phạm Thiên_ vị Mikey “ Vô địch” người người khiếp sợ.

“ Boss à, anh không uống sao, rượu ngon lắm đó.”

“ Để tôi giới thiệu cho anh 1 loại rượu ngon hơn nhé.”

“ Đủ để kích thích tinh thần”

Ôi kìa kìa,...có ai còn nhớ câu nói này không, chẳng phải là lời gạ gẫm của gã Ruichiro dành cho cô trong nhiệm vụ đầu tiên sao. Học hỏi cũng nhanh thật. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nhưng Yuri ơi cô áp dụng không đúng người rồi.

          Mikey đen mặt, híp mắt nhìn cô. Cậu vẫn chưa làm gì từ đầu đến giờ, vẫn xem xem cô còn giở cái tính ong bướm đấy bao lâu nữa.

 Còn Takeomi nghe vậy liền bật cười. Chính gã cũng đã bị hơi men là cho lú mất rồi nên mới không nhìn ra cái hành động tìm chết của cô. Lại còn cho rằng con nhóc này khá quá, mới tí tuổi đầu mà kinh nghiệm vững trãi, có tương lai…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro