Chương 12: Tại sao lại móc mắt hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào đến phòng, khuôn mặt cô đã tắt ngấm nụ cười. Bây giờ chỉ còn lại sự trống trải và cô quạnh. Cô cởi nhanh chiếc váy vấn máu, nó ám cái mùi tanh tưởi của tên khốn đó, cô thật sự ghét bỏ. Yuri hít lấy một hơi dài rồi lững thững bước đến phòng tắm.

Trong bồn tắm ngập tràn bọt trắng xoá, cô nằm đó, cố gắng lau chùi đi vết máu. Dù máu đã trôi đi nhưng cái mùi tanh đó vẫn cứ lưu lại như đã thấm vào da thịt cô. Cô đã đổ nửa lọ sữa tắm để áp chế cái mùi tanh tưởi đó lại, nhưng sao mùi vẫn nồng đến vậy. Yuri chà xát khiến cơ thể cô ửng đỏ, da dẻ như trôi đi cả 1 lớp. Cô bất lực, tựa lưng vào thành bồn, thở hổn hển.

Cuối cùng cô đã trả thù được cho mẹ rồi. Vậy tiếp theo cô phải làm gì? Mục đích duy nhất của cô đến với Phạm Thiên là trả thù. Giờ đây cô đã hoàn thành nó. Vậy những tháng ngày tiếp theo cô sống ở đây sẽ có nghĩa lí gì?

Là giết người sao? Chắc vậy. Lúc cô đâm tên Ruichiro ấy, cái cảm giác thật giống với lúc cô cắt cổ tên cha dượng. Thật là sảng khoái , thật là hưng phấn. Không biết từ bao giờ, cô đã trở thành con người như vậy. Giết người không ghê tay, nhìn máu không thâý sợ. Nhưng,  không sao cả, chỉ cần bản thân thoải mái là được. Hơn nữa, những gã cô giết đều đáng chết. Cô chỉ đang thay trời hành đạo thôi

“ Thay trời hành đạo, Chà… thật cao cả biết bao..”
 
          _________ * * *_________

Khi cô xuống lầu, tất cả mọi người đã đang dùng bữa sáng. Mikey chưa bao giờ ăn sáng cùng mọi người. Cậu vẫn ngồi vào bàn, nhưng chỉ ăn bánh Taijaki. Thấy cô lại gần, cậu ngẩng  mặt lên nhìn cô: “Lát vào phòng tôi”

Cô có dự cảm không lành , nhưng thôi, dù gì cô cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ. Không hề mắc sai lầm. Có lẽ cậu muốn giao thêm nhiệm vụ cho cô. Yuri gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn.

-        “ Tắm rửa xong,trông đẹp hơn lúc nãy nhiều”_ Rindou vừa cười rồi đưa miếng thịt bò vào miệng.

-        “ Lúc nãy máu me vẫn đẹp hơn chứ. Rất kích thích đó”_ Gã Ran cười cợt nhìn cô.
Cô liếc hắn rồi vừa cắt miếng thịt bò, vừa thong thả nói. 

-        “ Rinrin vẫn là có gu nhất, nhỉ!!” _Rồi ngẩng lên cười tươi rói với Rindou. Thấy hắn cau mày cô thằng thích thú.

Mikey mặt hơi cúi nhưng mắt lại ngước lên nhìn cô chằm chằm, mày hơi cau lại, miệng lẩm bẩm: “ Rinrin???”

-        “ Nghe tởm quá đi!”_ Sanzu vừa ngoáy lỗ tai vừa nhếch mép cao giọng.

Riêng Rindou thì đã quá quen với cách gọi này lên cậu chả thèm quan tâm.

_________ * * *_________

Bữa ăn kết thúc, cô theo lệnh Boss đi lên lầu.

-        “ Có chuyện gì sao Boss?”

Khi vừa đóng cửa , cô đã vội hỏi.Đúng là không có phép tắc, nhưng Mikey đã quá quen với cái thói này của cô. Nên dần dà, cô  tự nhiên được miễn xá.

-        “ Tại sao móc mắt hắn?”

 Mikey có giọng nói rất hay, không trầm đục nam tính như Ran hay Rindou, cũng không lanh lảnh biến thái như gã Sanzu. Giọng cậu là sự kết hợp của 1 đứa trẻ với 1 người đàn ông chững chạc. Vừa Trầm ấm lại dễ thương. Nhưng, đấy là khi không nhìn vào mắt cậu. Cái ánh mắt vô hồn ấy làm bay đóng băng tất cả sự ấm nóng nào đó. Làm cho người đối diện phải phát run.

Và lúc này đây chính là cái cảm giác đó, chân thật không gì tả nổi. Cô nghe vậy liền hơi cúi mặt, suy nghĩ. Chẳng lẽ cô làm sai cái gì rồi à? Chỉ được giết chết, không được làm gì khác sao?

-        “ Hửm ?” _ Thấy cô mãi không trả lời, cậu lại gằn giọng nhắc nhở.

-        “ Tôi làm vậy là sai sao ?”

Mikey cau mày khi cô không trả lời còn hỏi vặn cậu . Có phải cậu đã quá buông lỏng nên cô mới không biết điều như bây giờ?

-        “ Chúng ta nhận tiền để giết người, đây là môt vụ làm ăn, không phải tư thù cá nhân . Xuống tay quá mức sẽ khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ. Tôi không muốn dính dáng đến cảnh sát.”

“ Việc làm của cô lần này đã làm ảnh hưởng đến tổ chức, ảnh hưởng đến người uỷ thác. Cứ như vậy thì ai còn dám thuê Phạm Thiên giết người nữa. Cô nghĩ mình nên chịu hình phạt gì đây?”

Cô lúng túng khi biết mình đã đi quá giới hạn. Cậu nói đúng, đây là công việc, không phải chuyện của riêng cô nữa. Tên Ruichiro đó còn là con độc tôn của tập đoàn lớn,  quan hệ với cảnh sát không phải dạng thường.  Việc cô làm lần này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chữ tín của tổ chức. Dù là xã hội đen, nhưng một khi đã kinh doanh thì luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Tôi trạng của cô rất lớn. Giờ hắn hỏi xem nên phạt cô như nào, cô biết trả lời sao bây giờ.

-        “ Tôi xin lỗi, về phạt tuỳ Boss quyết định.”

Anh vẫn nhìn cô, không nói gì. Phải một lúc lâu diễn ra trong im lặng, bầu không khí bí bách đến nghẹt thở, cậu mới mở miệng.

-        “ Tại sao phải móc mắt hắn?”

Hỏi dai dữ vậy trời…. Cứ nhất định phải cho ra nhẽ như vậy sao?Cô lúng túng đảo mắt xung quanh rồi nói ngập ngừng:

-        “ Tại …tại hắn nhìn thấy cái không nên nhìn.”

Nói xong cô cúi gằm mặt xuống.
Đồng tử của Mikey nới rộng, có cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, không thể thốt ra.  Bất giác ánh mắt cậu để ý những vết chầy nhỏ do ma sát trên cần cổ, trên cánh tay cô. Rất khó phát hiện, nhưng nếu nhìn ra sẽ biết ngay lí do vì sao có. Cuối cùng cậu cụp mắt, trầm giọng nói:

- “Ra ngoài đi”.

-“ Còn vụ phạt ạ?”

Không phải cô muốn phạt đâu nhưng dù gì đây cũng là lỗi do cô, cô không muốn phủi trách nhiệm.

- “ Ra ngoài” .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro