Chương 11: Hoàn thành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phạm Thiên

Tất cả các thành viên cả Phạm Thiên đang tập trung ở gian chính. Mikey vẫn như thường lệ ăn bánh Taiyaki. Từ đêm hôm qua cô vẫn chưa về. Tất cả mọi người ai cũng biết là cô đi làm nhiệm vụ, nhưng cả đêm vẫn không thấy về thì có chút kì lạ.

-        “ Yuri vẫn chưa về à, sáng
hôm sau rồi?”_ Kokonoi nghi ngờ hỏi.

-        “ Có khi con ranh đó chết rồi cũng nên. Nhìn cái tướng đó mà giết người cái nỗi gì.”

“ Nếu nó chết, đúng thật là uổng công tao huấn luyện bao lâu nay”

Sanzu làm bộ tỏ ra tiếc nuối. Nhưng trên miệng vẫn giữ nụ cười  thích thú trên môi. Thật ra thì hắn cũng không muốn cô chết. Cô còn đang nợ hắn 2 viên thuốc cơ mà, chết rồi hắn biết đòi nợ ai.

-        “ Boss, Có nên đi xem xét tình hình không?”_ Rindou quay sang Mikey cẩn trọng hỏi.

Mikey như không thèm để ý, vẫn cắn taiyaki ngon lành.

-        “ Lát nữa có gì đừng bắt tao đi hốt xác con ranh…”

Sanzu chưa nói dứt câu, từ ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, đang lững thững bước vào. Cả người cô toàn là máu, chiếc váy trắng cũng đã bị nhuộm đỏ loang lổ. Cả mặt và tay chân, không nơi đâu sạch sẽ. Nếu gặp cô vào ban đêm trong hình tượng này, đoán chắc là khá đứa bĩnh ra quần.

           Tất cả mọi người đều giật mình khi nhìn thấy cô như vậy , Mikey cũng dừng ăn bánh rồi ngước mắt lên nhìn cô. Cô thấy vậy tươi cười đon đả chạy lại.

-        “ Chào  Boss, dậy sớm vậy ạ?”

Cậu không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt toàn máu của cô, không rời mắt. Cái nhìn đó làm cô hơi sợ đành bất giác liếc mắt sang chỗ khác.Sanzu thấy cô về liền chọc kháy: “ Ô hay, vẫn sống cơ à? Tao còn định đi hốt xác mày đây.”

-        “Thôi khỏi, đến cửa tao đã nghe thấy có thằng bảo không muốn đi hốt xác tao rồi”_ Cô khinh bỉ trả lời.

Hắn liếc cô rồi như nhớ ra gì đó , cười đểu cáng rồi nói.

-        “ Món nợ của tao đâu. Đừng quên”

-        “ Nợ nần gì vậy?” _ Takeomi  thích thú hỏi

-        “ Ranh con bày đặt thuốc thang, qua xin tao một viên, hứa về sẽ trả gấp đôi.”_ Nói rồi hắn quay sang Yuri nhướng mày

“ Sao? Đừng có mà ăn quỵt của thằng này.”

Cô nhếch mép, trong tay lôi ra cái bọc nilong rồi đáp vào người hắn.

-        “ Hết nợ nhé”_ Cô cười tươi rói.

-        “ Cái chết tiệt gì thế này? “

“ Mày đưa cho tao cái gì mà tởm vậy ranh con?”

Nói rồi hắn ghét bỏ hất cái túi đó xuống đất. Lúc này mọi người với nhận ra đó là 2 con mắt. Còn của ai thì không phải nghĩ.  Cái túi nhựa trong suốt chứa hai con ngươi to như trái bóng bàn, máu thịt bao phủ, nghĩ đến thôi cũng đã thấy ớn người. Mikey nhìn  1 lúc, sau đó vẫn không ngần ngại mà  tiếp tục ăn.

-        “ Mày không thấy tởm hả con ranh?”

-        “ HAI.VIÊN.HẾT.NỢ”_ Cô gằn từng chữ để cho gã ta tạc sâu vào đầu

-        “ Tao đưa cho mày viên gì? Mà giờ mày trả tao 2 cái cục nợ này?”_ Hắn trợn mắt với cô.

-        “ Tao đâu có nói rõ là trả lại viên gì đâu. Tại mày tưởng tượng thôi.”

-        “ Ha…ha..ha.. Từ đầu đã tính bài gài tao rồi phải không?”_ Gã cười chua chát.
Cô không đáp lại, chỉ bày ra bộ mặt tưng tửng, làm gã phát cáu. Cả bọn xung quanh đều cười đến đau ruột. Cuối cùng thì cái gã mang tiếng điên dại bạo tàn này cũng có người trị được.

-        “ Rốt cuộc mày lấy thuốc của tao làm gì? Đó là thuốc phiện thuần tuý đấy, không phải thuốc cảm cúm đâu ?”

-        “ Tao biết, dùng nó để phòng hắn hạ mê thôi”

Như nhận ra điều gì đó, hắn vênh mặt chất vấn:

-        “ Ha… đi đến sáng mới về, không phải là hành sự xong chờ đến lúc hắn gục rồi ra tay chứ?”

Sau khi nghe được câu đó, mọi người bất giác nhìn về phía cô, Mikey cũng  chẳng cắn thêm miếng bánh nào nữa.

-        “ Đó là chuyện của tao”_ Cô híp mắt

-        “Yuri, không xảy ra chuyện gì chứ ? Sao đến sáng mới về?”_

Takeomi có chút lo lắng hỏi cô. Không biết từ lúc nào hắn bắt đầu quan tâm cô hơn. Chắc có lẽ bởi vì cô chạc tuổi em gái hắn, Ở với cô khiến hắn có cảm giác như đang ở cạnh con bé ( Em gái của Takeomi – Senju “ Vô tỷ” – thủ lĩnh bang Phạm thời tam thiên)

-        “ Không có gì ạ. Chỉ là người toàn máu, không bắt nổi cái taxi nên đi bộ về”_ Cô vừa nói vừa nhăn nhó tay bóp bóp đầu gối.

Sanzu: “ Ha…”

Yuri : “ HA…” _ nhưng tông giọng cao hơn.

-        “ Đi tắm đi” – Mikey lên tiếng

-        “vâng”_Thấy sắc mặt của cậu không tốt, cô đáp vội rồi rời đi, không dám ho he gì thêm. Khi đi ngang qua khu bếp, cô lớn giọng gọi.

-        “ Tenma, sắp xong bữa sáng chưa ạ? Con đói quá!”( đầu bếp của Phạm Thiên)

Tenma nghe thấy vội vọng ra ngoài:

“ Sắp xong rồi ạ, cô đợi thêm chút nữa thôi”

Nghe vậy , Yuri hí hửng vội chạy lên phòng.

-        “ Không có phép tắc” _ Sanzu hậm hực

-        “ Đang nói bản thân à?” _ Rindou cười

-        “ Im đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro