Chương 10: Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô đã không còn sức, hắn cười biến thái rồi lao đến đè cô lên giường.

- " Ruốt cuộc mày là ai. Tại sao muốn giết tao."

" Mà không sao, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ phục vụ tao cho tốt, có thể ngày mai tao sẽ xem xét có nên giết mày không."

Nói rồi hắn bắt lấy hai tay cô chế ngự trên giường, cúi xuống hôn lên cần cổ và vành tai cô. Cô giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi hắn. Sức hắn thật sự rất lớn, nắm cổ tay cô đến nỗi đau rát, cổ tay nhỏ xinh trắng nõn nay hiện lên những vệt hồng trắng đan xen. Môi lưỡi hắn đụng phải da thịt khiến cô cảm thấy ghê tởm cực kì. Cô sẽ khiến hắn không thể chết toàn thây.

Mẹ kiếp , cái thuốc mê chết tiệt có tác dụng không vậy. Vừa nghĩ xong thì bỗng thấy hắn buông nhẹ lực. Tay ôm đầu rồi lắc lắc, sau đó hắn ngã gục xuống giường.Cô đẩy hắn ra rồi bật nhanh dậy, kéo dây áo lên . Cô cười lạnh, đứng nhìn hắn đang vật vã với cơn chóng mặt.

- " Sao hả, nước hoa của tao thơm chứ." Nói rồi cô nhặt con dao trên sàn lên, tiến đến chỗ hắn.

- " Mày là ai?... R..Rốt cuộc mày là kẻ nào?" Hắn gào lên trong vô vọng.

- " Mày còn nhớ đến vụ tai nạn 1 năm trước không? Cái vụ mà mày thoát tội nhờ đút tiền vào miệng dượng của tao đấy." Thấy hắn vẫn ngơ ngác, cô nói tiếp.

" Sao thế? Giết nhiều người quá không nhớ nổi nữa à??"

- " M...Mày là con gái bà ta sao??"_ Hắn cố nhớ lại rồi bất ngờ nói lớn

- " Chính xác, não load hơi chậm nhỉ?"

- " M..M..Mày muốn ..gì?"

- " Hỏi thừa, đương nhiên là nợ máu phải trả bằng máu rồi!"_ Cô vừa nói vừa huơ huơ con dao trước mặt hắn.

- " Nhà tao có rất nhiều tiền, cha tao quan hệ rất tốt với cảnh sát."

" Mày sẽ không thoát tội được đâu"

Hắn vẫn cố tỏ ra ngạo mạn, nụ cười gượng gạo , ánh mắt run rẩy thăm dò thái độ của cô. Thật là đáng thương, chết đến nơi rồi vẫn cố cao ngạo đến mức này sao?

- " A... Vậy nên nhà mày mới đút tiền cho lão dượng của tao để bịt miệng, rồi bắt tay với cảnh sát bỏ qua vụ án mẹ tao."

" Mày có biết tao đợi giây phút này bao lâu rồi không? Hả?"

" Mày có biết hằng đêm tao đều vắt tay lên trán để nghĩ xem rằng ngày hôm nay, tao sẽ giết mày bằng cách nào hay không?"

Cô như hét vào mặt hắn. Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến. Cô chờ nó suốt bao nhiêu ngày tháng. Mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến nó. Lúc ăn, lúc tập luyện, kể cả trong giấc mơ nó vẫn hằng đêm hiện hữu. Cô đã lấy nó làm động lực để sống tiếp, động lực để rèn luyện.

- " Không, Không... Tôi xin Lỗi, là lỗi của tôi, Mai tôi sẽ đi tự thú. Tôi thật sự xin lỗi cô..."_ Hắn như nhận ra được tình cảnh của mình liền khẩn thiết cầu xin.

- " Muộn rồi, người mày cần xin lỗi không phải là tao. Hãy đến trước mặt mẹ tao mà thành khẩn đi."

" Mà tên khốn như mày chắc giết cũng không ít người rồi nhỉ"

" Tao sẽ tiện thể tiễn mày sang bên đó tạ lỗi với họ luôn"

- "Kh..không"

" X..xin cô tha cho tôi"

" Tôi thật sự...thật sự biết lỗi rồi."

Hắn sợ hãi, cô lết thân xác lùi lại phía sau, miệng lưỡi dần trở nên lắp bắp.

- " Nếu gặp được, nhớ gửi lời chào đến mẹ hộ tao nhé!"

Nói rồi cô nhấc dao lên, nở 1 nụ cười tạm biệt rồi đâm mạnh con dao vào tim hắn. Nhát dao đâm sâu , ngập đến cán . Máu chay ra lêng láng, bắn văng khắp cơ thể cô.

- " Aaaaaaaaaa....."_ hắn gào lên trong sự đau đớn quằn quại.

Một nhát, hai nhát, ba nhát,.... Không đủ, mãi không đủ để có thể thoả hết nỗi hận của cô. Cô cứ rút dao ra rồi lại đâm xuống, cứ thế , cứ thế không biết bao nhiêu lần. Sau khi đã đâm đến mệt lả, cô mới ngồi bệt xuống. Nhìn vũng máu loang lổ chảy khắp căn phòng, cô bất giác bật cười 1 cách vui vẻ. ....Mẹ à! Mẹ có thể...an nghỉ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro