Chương 9: Ai là kẻ đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay là thời gian cô đi thực hiện nhiệm vụ. Đã xác định được đêm nay hắn sẽ đến quán bar XO để chơi bời. Cô trang điểm cẩn thận, tuy là đi bar nhưng cô không mặc theo phong cách quẩy đó.

Ở đó thì thiếu gì phụ nữ thiếu vải. Cô chọn cho mình một bộ đầm nhẹ nhàng, tết tóc nàng thơ, trang điểm tự nhiên. Trông cô hệt như một nữ thần Hy Lạp vậy. Có thằng mù mới không để ý đến cô. Giữa cả rừng hoa dâm bụt rực rỡ lại xuất hiện một đoá lan trắng ngần, tinh khôi. Ai mà cầm lòng cho nổi.

Khi cô vừa bước vô trong đã có ngàn ánh mắt lang sói nhìn cô chằm chằm. Nhạc sập xình to đến nỗi cô bất giác lấy tay che lại. Biểu hiện đúng chuẩn gái lên bar lần đầu. Cô đi vào trong , cố tìm bóng dáng của cái tên xấu số đó. Ha… thấy rồi nhé. Đúng như dự đoán, xung quanh hắn có rất nhiều vệ sĩ. Giết hắn ở đây, chắc chắn cô không toàn mạng quay về.

Cô vờ men theo khu vực đối diện với hắn.  Giả đò như đang ngắm nghía xung quanh. Khi 2 ánh mắt chạm nhau, cô vờ ngượng ngùng quay mặt đi. Gái nhà lành như này ai mà chả thích. Cô đi đến quầy rượu, gọi 1 ly whisky , lơ đễnh nhìn quanh.

Cắn câu rồi. Hắn đi đến chỗ cô, cầm ly rượu của cô vừa gọi lên ,uống một hơi cạn sạch, rồi thầm thì bên tai cô:

-        “ Để tôi giới thiệu cho em loại rượu khác ngon hơn nhé!”

-        “ Tôi không uống được rượu mạnh”_ Cô tỏ vẻ ngây thơ, rụt rè.

-        “ Không mạnh, đủ để kích thích tinh thần thôi”

Nói rồi hắn nhìn cô không rời mắt, chỉ hận không thể vồ lấy cô ngay lúc này. Cô quả thật rất đẹp, một vẻ đẹp thanh thuần , trong sáng.

Cô thấy cái bài cua gái của hắn cũng nể thật đấy. Đúng là kinh nghiệm tình trường dày dặn ha.

-        “ Không giới thiệu rượu nữa sao?”_ Cô  ngập ngừng nói.

-        “ Rượu ở đây không ngon, chúng ta đến nơi khác nhé.”

-        “ Chỗ này ồn quá, có ở đâu bớt ồn được không?”

Ôi cha, đúng ý hắn quá. Sao cái gì cũng tự nhiên rơi vào lòng hắn vậy kìa.

-        “ Đến chỗ tôi được không? Nhà tôi có rất nhiều rượu ngon?”_ Hắn mon men dụ dỗ.

-        “ Tự dưng tới nhà anh thiệt không tiện cho lắm”

-        “ Không phải ngại, nhà tôi không có ai cả”

-        “ Vậy còn mấy anh vệ sĩ kia?”

-        “ Tôi sẽ đuổi đi hết, được không?”

Cô làm bộ đắn đo rồi gật nhẹ.

_________ * * *_________

Tại biệt thự riêng của Ruichiro
Đúng là công ty làm ăn phi pháp, đến cái biệt thự ở chơi cũng rộng như cái cung điện. Trong lúc hắn đang không để ý, cô nén đút viên thuốc con nhuộng của Sanzu vào miệng rồi cố nuốt. Chết tiệt,… nghẹn mất… sao tên khốn đó nuốt ngon nghẻ vậy.

Cuối cùng thì viên thuốc cũng đã trôi xuống, nhưng nó khiến cô muốn đổ cả nước mắt. Khi Ruichiro quay sang, thấy ánh mắt ngập nước của thì lại càng thêm điên cuồng. Hắn nghĩ chắc thỏ con của hắn đang run sợ, hắn càng hưng phấn. Nhưng thằng cha đâu có ngờ cô chảy nước mắt là do nghẹn thuốc phiện đâu.

Sau khi vào trong nhà, hắn chạy đi lấy chai rượu đắt tiền cùng 2 cái cốc, đặt xuống bàn rồi mời cô ngồi. Khi rót xong 2 cốc rượu, hắn đưa cô 1 cốc rồi cầm lên chear với cô. Cô ngập ngừng rồi uống một ngụm. Thấy mắt hắn cứ nhìn theo từng dòng chất lỏng chảy vào miệng cô, Yuri đoán ngay là rượu có vấn đề. Cô và hắn cứ tán gẫu đủ thứ chuyện, nhưng chủ yếu là hắn hỏi cô trả lời. Đủ thủ tục hỏi, em tên gì? nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi?.... Cứ như tra khảo phạm nhân vậy.

Sau một hồi , cô bất giác ôm đầu rồi bảo chóng mặt. Hắn cười nhẹ rồi giả vờ quan tâm: “ Chắc do em say rồi, tửu lượng em hơi kém nhỉ?”Vừa dứt câu, cô liền gục xuống bàn . Hắn mon men lại gần, nhấc bổng cô lên rồi đặt cô xuống giường.
Hắn phủ cơ thể nặng nề lên người cô, hít hà lấy hương thơm thoang thoảng nơi hõm cổ.

Cô vẫn nằm đấy, bất động. Bởi vì cái hành động thân mật này cô đã quá quen rồi. Tên Ran mỗi lúc huấn luyện lại bắt đầu gàn dở chêu đùa cô. Nên bây giờ cô có thể dễ dàng coi như không chuyện này, mặc dù vẫn có cảm giác ghét bỏ.

Hắn bắt đầu kéo dây váy của cô xuống , dùng  tay tận hưởng đôi vai gầy trắng ngần của cô. Cô từ từ rút ra con dao găm được lén giấu đi, nhắm thẳng vào tim hắn. Nhưng tiếc thay hắn cảm nhận nên né kịp, mũi dao vì thế mà  cắm vào vai. Hắn hét lên đau đớn rồi đẩy cô ra:

“ Con khốn, mày nghĩ mày đang làm gì vậy?”

Hắn rút dao ra rồi quẳng xuống sàn nhà. Chết tiệt… tên này là ma quỷ sao, vết thương rất sâu, nhưng hắn làm như không có chuyện gì.

Hết cách , cô đành lao đến đánh với hắn vài quyền, cô không giỏi võ , nhưng đánh đấm đơn giản thì không thành vấn đề.  Nhưng mà tên này biết võ sao, sao trong tài liệu không thấy ghi . Tên Kokonoi chết dẫm không biết làm ăn kiểu gì. Dù sao cũng là chênh lệch giới tính, dù hắn bị thương những chỉ sau một lúc cô đã ở thế yếu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro