Chương 8: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngơ ngác , cầm tập tài liệu trên tay rồi đọc lướt qua 1 lượt trước. Khi nhìn thấy cái tên Hamante Ruichiro , cô bỗng ngỡ ngàng , nhìn Kokonoi để xác nhận lần nữa.  Hắn cười cười rồi nói:

“ Nhận ra chứ?”

Sao lại không nhận ra. Hắn là kẻ đã đâm chết mẹ cô rồi dùng tiền bịp miệng gã cha dượng để trốn tội. Có hoá thành tro cô cũng không quên.

-        “ Nhiệm vụ đầu tiên của cô đấy. Giết hắn đi.”

-        “ Thật sao?”

 Cô thắc mắc nhưng khuôn mặt hiện rõ sự phấn khởi. Cô không nghĩ sẽ được trả thù cho mẹ nhanh như vậy. Yuri đợi cái ngày này đã gần nửa năm rồi. Mỗi ngày cô đều nghĩ đến nó để làm động lực sống.

-        “ Nên nhớ là đây là công việc chung của tổ chức, không còn là tư thù của riêng cô nữa. Vậy nên phải thực hiện đúng yêu cầu tổ chức. Không được trái lệnh.

-        “ Từ khi nào lại thành việc chung của tổ chức rồi?”_ cô ngơ ngác hỏi.

-        “ Tên này ngang tàng phách lối, mẹ cô không phải nạn nhân duy nhất. Có người thuê Phạm Thiên đi giết hắn. Sao? Có làm không?”

-        “ Hỏi thừa à? Đươmg nhiên là làm.”_ Cô ôm tập tài liệu vào lòng, hất hàm cao giọng.

-        “ Vậy…chúc may mắn!!”_ Kokonoi tươi cười đáp.

-        “ Chờ tin tốt của tôi”
Cô quay sang chào hơi cúi đầu với Mikey:

-         “ Chào Boss”.
“ Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt”

Thấy cậu vẫn không có chút động tĩnh gì, cô hơi khó hiểu . Quay sang cười tạm biệt Kokonoi rồi ra ngoài.

-        “ Boss, có phải sớm quá không. Tôi sợ cô ta không hoàn thành được”_ Kokonoi tiến đến chỗ Mikey, cẩn trọng nói.

-        “ Phạm Thiên không giữ người vô dụng”_ Mikey nhạt giọng.

-        “ Vâng”

_________ * * *_________


Cô trở về phòng, mở tập tài liệu ra và đọc một cách cẩn thận.

“ …Hamante Ruichiro, 22 tuổi
Thiếu gia độc nhất của tập toàn Hamante
Thích đua xe, party,…
Hay đến quán bar vào mỗi tối
……”

Mới 22 tuổi, lại là độc tôn. Mình mà giết hắn chắc tích nghiệp lắm đây. Nhưng dù sao thì cũng là quả báo cho bọn chúng.

Cô đọc đi đọc lại thông tin, rối suy nghĩ xem làm gì để có thể giết được hắn. Hắn bởi vì gây ra rất nhiều tội , kẻ thù không ít nên vệ sĩ chắc chắn sẽ không thiếu.Thời gian hành động tổ chức giao cho cô là 3 ngày nữa.

Vì cô không có đủ sức mạnh để chiến đấu trực diện, nên trong 3 ngày này cô cần phải có kế sách chu toàn.  Không đánh trực diện thì cô sẽ dùng mưu. Dù có hèn hạ đến cỡ nào cô chẳng mặc quan tâm. Chỉ cần có thể trả thù cho mẹ mình, cô sẽ trả bằng  mọi giá.

_________ * * *_________

 

  

-        “ Ranh con, có nhiệm vụ đầu tiên rồi à, đừng để bị giết đấy. Hahahah…”

Sanzu nghe tin cô sắp phải đi giết người thì hưng phấn cực độ. Hắn muốn xem thành quả huấn luyện của mình sẽ đạt được đến đâu. Nếu như chết sớm quá thì thật phí công hắn hao tâm tổn sức.

-        “ Mày chưa chết thì sao tao dám đi trước..”_ Cô đáp trả lại

-        “ Nếu vậy thì cố mà giết hắn đi. Nếu hắn không chết thì mày chết. Phạm Thiên không chứa chấp kẻ vô dụng đâu”

-        “ Khỏi phải nhắc. Cảm ơn!!!”

“ Này Sanzu,..”_ Cô ngập ngừng chút rồi nhẹ giọng gọi hắn.

-        “ Gì?”_ Thấy thái độ của cô thay đổi đến chóng mặt, hắn hỏi cô bằng giọng điệu dè chừng, ánh mắt có chút dò xét.

-        “ Cho tao xin mấy viên thuốc của mày đi.”_ Cô giở giọng xin xỏ.

-        “ Sao tao phải cho mày??. Ranh con thì đừng có bày đặt thuốc thang”

Hắn biết ngay mà, vừa mới bốp chát hắn không thiếu câu nào xong, tự dưng nhẹ giọng. Thì ra là có mưu đồ cả. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ ra mặt.

 Cô thấy cái độ đó của hắn điên tiết lắm, nhưng cô phải nhịn. Cố nuốt cái cục tức này xuống. Người ta có câu: “ Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”. Cô không thèm làm quân tử, nhưng câu này thích hợp với cô trong hoàn cảnh hiện tại.
Bây giờ lấy được viên thuốc của hắn là điều quan trọng hơn cả.Kế hoạch của cô không thể nào thiếu nó được.

-        “ Đưa tao 1 viên, hoàn thành nhiệm vụ tao trả mày gấp đôi.”

-        “ Mày lấy đâu ra mà đòi trả tao gấp đôi”_ Hắn nghi hoặc

-        “ Đó là chuyện của tao”
“ Mày không thấy như vậy là hời cho bản thân mày sao”_ Cô cố dụ dỗ.

-        “ Thì cũng có lí”_ Hắn ngước mắt lên trần nhà suy ngẫm
Thấy hắn có chút rung động rồi, cô hùa theo

-        “ Có lí quá đi chứ”
“ Nào đưa tao”

-        “ Nhưng sao có thể tin mày được”

-        “ Mày nhiều lời thật đấy!!”

“ Tao nhất định sẽ trả”

“ Thề”_ Cô đưa tay lên làm động tác thề
thốt.

Thấy cô có vẻ thành khẩn, hắn lôi lọ thuốc trogn người ra rồi đưa cô 1 viên con nhộng vàng đỏ. Cô thích chí nhìn ngắm viên thuốc.

-        “ Nhớ là trả tao gấp đôi đấy”
“ Nếu không tao sẽ giết mày”

-        “ Rồi , rồi”
“ 2 viên chứ gì?”
“ Đúng là lắm lời”_ Cô vừa quay đi vừa nói với lại.

Khi đã có viên thuốc trong tay, thái độ của cô lật nhanh như bánh tráng. Thuốc đã rơi vào tay chị rồi thì chẳng sợ thằng nào cướp hết. Sanzu đứng đó nhìn cô rời đi, tuy tức nhưng không thể làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro