Chương 7: Vất vả luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày như thế,  sáng sớm phải dậy để luyện tập, tiếp tục chịu đựng, nhẫn nhịn những con người lấy cái mác huấn luyện để hành hạ cô.

Đau khổ nhất vẫn là tiết dạy của thầy Sanzu. Tên khốn lấy việc công trả thù tư. Hắn hành hạ cô đủ kiểu. Có lần lấy cớ bồi dưỡng sự can đảm mà lấy cô ra làm bia hứng đạn. Được lần này lấn sang lần khác.

Rồi đấy,… đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Vào một ngày đẹp trời hôm đấy, đạn hắn lạc mà xẹt qua vai cô. Khiến cô trị gần tháng trời mới khỏi hẳn, rồi sau đó đổ tại cho gió. Ha…trong hầm thì chắc có gió. Mắc cười…

      Nhàn hạ nhất  là ngày dạy của Kokonoi. Hắn không quá ưu thế về thể lực nên kĩ năng hắn dạy cô là máy tính. Tuy phải ngồi hàng giờ trước màn hình khiến cô hoa mắt, nhưng ít ra vẫn an toàn hơn lúc chơi với súng đạn.

Tên Ran thì lúc nào cũng tỏ vẻ ngả ngớn, ghẹo đùa thân mật khiến cô nổi gai ốc. Hắn nói cơ thể này là  vũ khí đặc biệt của cô, phải biết cách tận dụng triệt để. Cái hắn dạy cho cô là không chỉ là cách tấn công nhanh hạ gục đối thủ nhanh nhất mà còn dạy cả cách kiềm chế và làm chủ dục vọng của bản thân.

Trong vòng xoáy dục vọng, ai tỉnh táo nhất sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng cô thì không nghĩ vậy. Chắc hắn chỉ lấy cái cớ để chiếm chút tiện nghi của cô thôi. Thật là một gã dê xồm biến thái.

Nếu Ran có nhiệm vụ phải làm, Rindou sẽ là người thay hắn . Những lúc đó cô thoải mái hơn nhiều vì Rindou khá nghiêm chỉnh khi dạy cô. Không có như ông anh trai của hắn. Cũng chính vì bỏ qua kiến thức về tình dục của Ran, nên thời gian giãn khớp và tập luyện tăng lên gấp đôi. Số khổ thì ở đâu cũng chẳng thoát.

Tuy nhiên cô rất thích được Rindou dạy, không biết tại sao. Chỉ là lúc học cùng hắn cô cảm thấy rất thoải mái.

     Dần dà cô vất luôn cái khoảng cách thầy trò mà gọi hắn với cái tên thân mật là Rinrin. Lúc đầu hắn cấm cô gọi như vậy vì nghe rất dễ thương và đáng yêu. Mà đời nào hắn muốn 2 từ đáng yêu và dễ thương dính lên người cơ chứ. Nhưng rồi cấm mấy cũng vậy nên hắn mặc kệ.

Có thể là do trải qua khoá huấn luyện khắc nghiệt, hoặc là tiếp xúc quá nhiều với những kẻ nguy hiểm ở đây, nên tính cách cô ngày càng ương bướng, và lì đòn.

Đã 5 tháng trôi qua, cô cũng dần trở lên mạnh mẽ và nhanh nhạy hơn. Mikey chả mấy khi quan tâm đến cô. Chỉ khi đi ngang qua thì đứng lại nhìn một chút. Dù sao thì nếu có gì xảy ra sẽ có người báo cáo ngay cho cậu.

Thời gian trước do cô mới vào Phạm Thiên nên luôn cam chịu, nhẫn nhịn tất cả. Nhưng giờ thì khác rồi, bất bình cô sẽ nói, khó chịu cô sẽ chửi. Kể cả cãi tay đôi với tên Sanzu cô cũng cân tất.

Lúc đầu Mikey thấy có hơi loạn nên có cảnh cáo, nhưng chắc do quen rồi nên mặc kệ luôn. Thế là không biết từ bao giờ, Phạm Thiên hiu đìu lại trở lên rộn ràng hơn bao giờ hết.

-        “ Này ranh con, hôm nay trông có vẻ khoẻ khoắn nhỉ.?” Sanzu lại bắt đầu gây chuyện.

-        “ Nhờ phước không gặp mày, nên hôm nay tao ăn rất ngon miệng.”_ Cô cũng bốp lại luôn chả thiếu từ nào.

-        “ Dạo này can đảm thật đấy!!!”
“ Có cần tao luyện thêm cho không???”

Mỗi khi nghe thấy chữ can đảm phát ra từ miệng hắn là lại không sao quên được cái vết đạn đó.

-        “ Cứ lấy việc công trả thù tư…. Không thấy hèn à???”

-        “ Hèn??? Tao còn không biết đánh vần từ đó như nào đấy!!”

-        “ Vậy mày chỉ được cái mã to thôi đúng không?”

-        “ Mày nên nhớ mai là buổi huấn luyện của tao đấy, liệu hồn mà xử sự đi ranh con”

-        “ Hèn hạ !!!”

-        “ Tao không biết đánh vần”

Chết tiệt…

Cứ như vậy đấy, mỗi ngày đều là những buổi huấn luyện đau khổ và cuộc khẩu chiến dài liên miên không hồi kết.

                          _________ * * *_________

Cộc cộc cộc

-        “ Vào đi”

-        “ Boss gọi tôi có việc gì?”

Khi vừa vào phòng, cô đã ngửi thấy một mùi thật thơm. Chả cần đoán cũng biết, còn có cái mùi gì ngoài bánh taiyaki của Boss nữa.

Nhưng cô vẫn thắc mắc rằng ăn hoài vậy không chán sao. Mikey đang ngồi ở ghế giữa phòng, miệng ăn taiyaki , mắt hướng về phái cửa kính sát đất.

Hai chân cậu khoanh lên ghế, má phồng nên vì miếng bánh to. Quả thật nhìn cũng có chút đáng yêu đấy chứ. Trông hệt như một đứa trẻ đang thưởng thức món bánh mình thích vậy.

Thấy Yuri vào, Kokonoi quay người sang đống giấy tờ lục tìm gì đó.Sau khi rút một sấp giấy, hắn đi đến gần, đưa tập tài liệu cho cô rồi nói:

-        “ Nhiệm vụ đầu tiên”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro