Chương 6: Mục đích gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À ..haa… Cô cười nham hiểm rồi đi đến phía trước . Tay cô đặt lên 2 vai hắn, mắt nhìn chằm chằm mắt hắn rồi tung 1 cú sút vào hạ bộ của đối phương.

Nhưng khi chân gần chạm đến thì đã bị tay hắn giữ lại. Hắn thật sự cũng không ngờ cô dám sút thật. Cũng may hắn phản ứng nhanh, không thì có lẽ việc nối dõi tông đường đều đổ hết lên vai Rindou rồi.

Hắn kéo chân cô, khiến cô mất thăng bằng, tay cố níu lấy vai hắn khiến cả 2 ngã chồng lên nhau. Ôi mẹ kiếp,…. Gần quá rồi. Đời này chưa từng tiếp xúc thân mật như này với kẻ khác giới nào.Thấy cô đỏ mặt lóng ngóng,  hắn càng vui thích: “ Cũng đủ hiểm đấy”

Hơi thở của hắn phả vào mặt khiến cô lóng ngóng đẩy hắn ra rồi cố bò dậy.

“ Chọn thì đúng chỗ rồi, nhưng mặt không đủ dày.  Yuri biết cái điểm mạnh nhất của mình là gì mà.”

Hắn nói kháy khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng đúng mà, cái điểm mạnh duy nhất của cô lúc này chính là khuôn mặt. Nói trắng ra là cô dùng thân thể để đổi lại mạng của kẻ thù.
Thấy cô không nói gì, hắn lại dạy tiếp.

-        “ Chỗ đó chỉ hiểm với bọn đàn ông thôi, còn nhiều cái cô phải học lắm.”

Cả ngày hôm đó, hắn chỉ ra cho cô những chỗ nhạy cảm, dễ tổn thương trên cơ thể nhất. Tiện thể vật cô ra để thực nghiệm luôn, khiến cô toàn thân đau mỏi rã rồi.

Còn tên khốn Rindou thật sự không biết nương tay,  bẻ khớp cô cho đến khi sắp chệch thì thôi. Hắn bảo phải cảm nhận thức tế thì nhớ mới lâu. Cái này chắc nhớ cả đời quá…

      Cứ thế ngày thứ 2 trôi qua, hôm nay cô được ăn đúng bữa cùng với mọi người. Cô lết cái cơ thể ngồi vào bàn ăn, mặt mày ủ dột, mệt mỏi.

-        “ Sao thế ranh con, mày khóc đấy à? …Hahahahaha…”

Cái điệu cười của gã vang lên làm cho cô nuốt không trôi thức ăn nữa.Bị hành hạ cả 1 ngày, đau muốn chết đi sống lại. Cô không có khóc, chỉ là đau quá nên nước mắt phải chảy ra thôi . Họng cô đã đau rát vì hôm nay phải hét quá nhiều rồi. Thật không muốn cãi lại cái gã đó.

-        “ Tao có lỡ quá tay với nó, may mà chưa gãy xương”_ Rindou cười cười hùa theo Sanzu.

Ồ vâng… nỡ tay…Vặn khớp nguyên ngày, phát nào cũng lỡ tay được.Đúng là một lũ tội phạm thần kinh. Cứ đợi cô thành tài rồi coi. Cô cúi đầu ăn, mặc kệ mắt vẫn còn sưng, mũi vẫn còn nghẹn do … chảy nước mắt. Ánh mắt Mikey vẫn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ ngập nước của cô.

Dùng xong bữa cơm,cô tập tễnh ra ngoài vườn để hóng gió. Buổi tối gió ở đây khá lạnh, nhưng không sao cả, nó giúp cho cô quên đi cảm giác đau đớn khắp người. Bởi vì chẳng có ghế đá bay bậc thềm nào, cô ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, khoanh chân rồi duỗi tay đấm bóp.

-        “ Đau lắm không? “ _ Takeomi từ đằng sau tiến lại hỏi thăm.

-        “ Không sao.”

Cô hơi ngạc nhiên khi nhận câu hỏi từ hắn. Cô đã nghĩ khi đến đây sẽ chẳng có ai thèm quan tâm cô, chưa hành chết cô là may rồi. Takeomi là người lớn tuổi nhất ở đây. Hắn hơn cô tận 17 tuổi. Gọi là chú cũng không quá vô duyên.

Hắn đưa tay giữ vai cô rồi bể khập 1 tiếng khiến cô hét lên. Cô bất ngờ, trợn to mắt nhưng chỉ ngay sau đó, cảm giác dễ chịu tràn về, lan toả khắp người. Cô cúi đầu cảm ơn hắn. Giá mà ai cũng tốt như hắn.

Cô nghĩ cái gì vậy, đây là Phạm Thiên, không phải đoàn thiện nguyện, cô đang cầu xin sự thương cảm từ ai trong cái tổ chức này chứ.
Như hiểu được suy nghĩ của cô, hắn hỏi:

-        “ Nhớ lí do khiến nhóc tham gia Phạm Thiên chứ.”

-        “ Nhớ.”

-        “ Nếu chỉ nhớ thôi thì chẳng làm được gì đâu ,nhóc con.” .
“ Không muốn báo thù nữa à?”.

-        “ Muốn”

-        “ Giết tên thiếu gia đó là việc riêng của nhóc, không liên quan gì đến Phạm Thiên. Nên nếu muốn trả được thù thì tự lực cánh sinh đi. Còn nếu không, mồ mả mẹ nhóc sẽ chẳng còn ai thăm viếng đâu.”

-        “ Cháu biết, nhưng nó khó khăn hơn cháu nghĩ.”

Sau một hồi tâm sự , cô đã buông lỏng với người đàn ông này.Cô xưng cháu với hắn. Dù sao hắn cũng hơn mình gần 20 tuổi, nên thể hiện chút sự tôn trọng.

-        “ Khó quá sao, muốn bỏ cuộc à?”

-        “ Không ạ”_ Cô  nhảy dựng lên lập tức phản bác. Sao cô có thể bỏ cuộc giữa chừng được. Dù có chết cũng phải báo thù cho mẹ trước .

-        “ Đúng rồi, phải hăng hái như này chứ. Nhớ đấy.”
“ Về nghỉ sớm đi, mai lại tiếp tục đấy”_ Nói rồi hắn đứng dậy rời đi.

 Cô cũng chỉ nán lại một lúc rồi cũng quay trở lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro