Chương 5: Chúc mọi người ngon miệng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm trong giấc nồng, mấy tiếng cộc cộc vang lên ngoài cửa khiến cô bất giác nhíu mày .
-        “  Yuri…”
“ cộc cộc cộc…”
“ Yuri..”

Đến khi không thể nào làm ngơ cái tiếng ồn ào đó nữa, cô mới choàng dậy, xuống giường, loạng choạng mở cửa. Rindou gõ cửa một hồi liền mất kiên nhẫn, đang tính đạp cửa vào thì  “lạch cạch…”.
Cánh cửa vừa mở ra.

Ai đây..???
Cái con nhỏ bẩn thỉu nhếch nhác này là ai đây???

-        “ Sao?” . Cô cau mày hỏi cục.

-        “ Sao trăng gì.  Bộ qua không tắm rửa gì à. Khiếp vậy.!”_ Hắn nhìn cô rồi tỏ thái độ. Thấy cô vẫn nhìn hắn không nói năng gì, hắn tiếp lời.
“ Sửa soạn chút đi rồi xuống ăn sáng. Nay tập luyện gấp đôi đấy.”

-        “ Biết rồi”

Dứt lời cô đóng sầm cửa trước mặt Rindou. Chả buồn quan tâm hắn ra sao. Nếu như trước kia cô sẽ không dám hành sự như vậy. Dù gì hắn cũng là tên giết người không gớm tay. Nhưng nay khác rồi. Giờ cô là thành viên của tổ chức, hắn có muốn giết cũng phải nhìn mặt chủ nhân. Đó là cái phúc lợi duy nhất mà từ khi bước chân vào đây cô mới được sử dụng.

Vào nhà tắm sửa soạn,vừa lau tóc vừa chọn tạm bộ quần áo trong tủ đồ. Dù là đã được ngủ cả đêm, nhưng cơ thể cô vẫn rất đau mỏi, nhìn cái cầu thang dài đằng đẵng khiến cô ngao ngán. Xuống đến nơi đã thấy tất cả các thành viên tụ tập ở bàn ăn. Kể cả Mikey.

Người hầu đang chuẩn bị bưng lên bữa sáng cho các cán bộ trong Phạm Thiên. Ở đây không có nhiều người hầu, chỉ có vài người bảo vệ, đầu bếp và dọn dẹp. Thấy cô bước tới, Sanzu liền lên tiếng trêu chọc.
“ Ranh con, mày vẫn chưa chết à. Vẫn còn sức xuống ăn sáng cơ đấy.”

Cô không thèm chấp, chỉ kéo ghế rồi ngồi vào chỗ mà Ran chỉ định. Chà… bữa sáng khá chỉnh chu và đầy đủ. Hương thơm của đồ ăn bay tới làm dạ dày cô kêu gào.

Đêm qua chưa ăn được cái gì tử tế cả. Nhưng cô chưa dám ăn ngay, bởi vì chưa có ai động dao nĩa cả. Cô nhìn sang chỗ Mikey. Cậu không có bữa sáng như mọi người, trên tay là chiếc bánh Taiyaki nóng hổi. Ủa… ăn vậy thôi à???

Khi tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ tại bàn, bữa ăn chính thức bắt đầu.Không có gì quá ngạc nhiên với sự quy củ đó. Càng là tổ chức lớn thì càng cần tính kỉ luật cao.Tiếng lẻng kẻng của dao nĩa kim loại đồng loạt vang lên.

Tuy đã đói đến nỗi không thêm nhịn thêm được nữa , nhưng có lẽ cái cảm giác bữa cơm gia đình ngày xưa vẫn in đậm trong tâm trí cô. Như một thói quen ,cô hô lớn :

“ Chúc mọi người ngon miệng!!!”.

....
....
....

Bỗng cả bàn  ăn im bặt, động tác của mọi người đều khựng lại. Bầu không khí bỗng thay đổi 180 độ.  Cảm thấy có điều kì lạ, cô ngưng động tác dao nĩa và ngẩng đầu lên nhìn. Mép cô giật giật khi ai cũng đều chăm chăm nhìn cô với ánh mắt kìa lạ.

À đúng rôi…. Đây là Phạm Thiên… không phải nhà cô.  Cái gì mà chúc ngon miệng chứ, họ không nuốt sống nhau là may rồi.Nhận ra sự lỡ miệng của mình, cô chỉ biết cúi đầu xuống mà ăn tiếp.

-        “ Chúc mọi người ngon miệng”. Sanzu cố tình lặp lại lời cô nói với giọng điệu chế nhạo.

“ Này ranh con,  mày đang chơi trò gia đình hạnh phúc đấy à?”

Cô không đáp lại hắn, chỉ cặm cụi ăn hết phần của mình.

Mikey nhìn cô. Câu nói của Yuri khiến cậu nhớ đến quãng thời gian trước kia, cái quãng thời gian vui vẻ bên gia đình, lúc mà con tim cậu chưa bị tha hoá.                                          
 
 
_                     ________ * * *_________

Tại tầng hầm

Lại là cái nơi chết tiệt này, cô thật sự không muốn xuống đây một chút nào cả. Nghe nói phải luyện tập gấp đôi khiến cô chẳng còn tinh thần nữa. Nay không chỉ có mình Takeomi mà còn thêm 2 anh em nhà Haitani đến huấn luyện cho cô.

-        “ Nay sẽ học võ . Cơ thể cô yếu ớt không có đủ lực, cần phải tập trung đánh vào chỗ hiểm của kẻ địch mới có thể thắng. Cái này Ran và Rindou là chuyên gia đấy.”_ Takeomi lên tiếng.

-        “ Nào, Yuri…. Hôm nay 3 chúng ta cùng chơi với nhau nhé!”_ Ran cười cợt, điệu bộ ngả ngớn.
“ Nào, lại đây.   Thử tìm 1 chỗ hiểm trên cơ thể tôi rồi đánh đi”

Cô từ từ tiến đến, nhìn khắp cơ thể hắn, chỗ nào là chỗ hiểm đây. Gáy, đầu, hay bụng??? Nhìn một hồi vẫn chưa quyết định được, cơ mà, nhìn nhiều muốn chảy nước miếng quá. Vẻ ngoài của gã này không phải là rất ngon hay sao, mấy cái múi như cục sầu riêng béo ngậy, lại còn hình xăm phủ nửa người. Cô bất giác nuốt nước bọt khiến Ran phì cười.

-        “  Hoá ra cũng …háo sắc quá nhỉ?”

Nghe thấy vậy, cô ngượng ngùng. Để thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi này, cô đánh liều vào bụng hắn. Nhưng tay cô không đủ lực, cú đấm vừa rồi chả đủ khiến hắn cau mày. Tuy nhiên hắn vẫn không nhúc nhích gì, chỉ nhìn cô rồi cười biến thái.

Cô đi xung quanh hắn, nhìn ngắm khắp cơ thể, từ phía trước ra đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro