Chương 4: Mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã lết được cái thân xác điêu tàn này ra ngoài, cô mới nhận ra bây giờ đã sắp về đêm. Đi qua khu vườn vắng vẻ , gió lạnh ập tới khiến cô bất giác co người lại. Khi mới được đưa đến đây cô đã khá giật mình bởi sự nguy nga của nó. Ban ngày toà nhà này đẹp như chốn cung điện, lộng lẫy và xa hoa. Bất cứ ai nhìn thấy nó đều có chung một suy nghĩ đó là tiền và tiền.Nhưng khi màn đêm kéo xuống, nó lại như đeo lên một chiếc mặt nạ khác vậy, thật rùng rợn.

Sân sau vườn không có lấy nổi cái bóng đèn chiếu sáng.  Thứ ánh sáng duy nhất mà cô dùng để nhìn đường bây giờ là cái ánh trăng lúc tỏ lúc mờ kia. Có lẽ là vì màn đêm buông xuống nên bầu không khí quanh đâu im ắng lạ thường. Đâu đó chắc chỉ nghe được tiếng dế mèn kêu hoặc tiếng ếch nhái ộp oạp.

      Cô không phải là người yếu bóng vía, nhưng cô lại là người của chủ nghĩa duy tâm. Nên trong tâm thức của cô luôn có sự hiện diện của mấy thứ không sạch sẽ. Nói chung là, không cần biết nó có làm gì mình không, nhưng những thứ không phải người ấy nếu chỉ xuất hiện thôi cũng đủ khiến cô tim đập chân run  rồi.

Vừa nghĩ đến xong thì một cái bóng trắng xuất hiện trước mắt cô. Tim cô như sắp rớt ra ngoài. Trong cái ban đêm thanh vắng, tịch mịch này, cô có thể nghe thấy cả tiếng thình thịch nơi ngực trái. Mà khoan…khoan…Cái bóng trắng nhỏ bé ấy trông khá quen mắt. Nhìn kĩ lại thì là người. Mà trong cái toà nhà này, cái người mà nhỏ bé , trắng từ đầu đến thân còn là ai ngoài cậu_ Mikey.

     Đêm hôm không ngủ ra đây hù người . Thật hết cách hiểu với cậu. Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu quay lại phía sau. Nhưng rồi đôi mắt cậu mở to vì cũng khá là giật mình.
Phải nói sao đây, cô sau một ngày luyện tập vất vả, thân thể mỏi nhừ, dáng đi khấp khiễng, tóc tai thì rối bù, mồ hôi mồ kê nhẽ nhại . Cô bây giờ nhếch nhác không dám nhìn, nếu có thêm chút máu và mùi tanh tưởi bốc lên thì hệt như zoombie đội mồ sống dậy.

Thôi thì cả hai đều doạ đối phương một trận, vậy coi như hoà.

Cô vẫn không thích ứng được cái ánh mắt vô hồn đó của cậu. Chỉ tạm cúi chào rồi nhanh bước đi. Cậu vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía bóng người mất dạng.

Ai nhìn vào quầng thâm trên đôi mắt cậu hiểu được là do thiếu ngủ. Không phải đêm hôm khuya khoắt cậu lại ra vườn doạ người, mà là do cậu không thể nhắm mắt nổi.

Ai biết bản năng hắc ám là gì không? Nó như một con dao 2 lưỡi đang tồn tại trong con người cậu. Bản năng hắc ám trao cho cậu sức mạnh hơn người, giúp cậu có được danh hiệu Mikey vô địch. Nhưng, cũng chính nó khiến cậu trở lên sa ngã và lạc lối. Có lẽ đây là nguyên do khiến cậu thiếu niên hoạt bát, vui vẻ ngày nào nay lại trở thành vị vua của tội ác.

Sau khi vào trong nhà, vì không muốn làm phiền giấc ngủ của người khác nên cô vào bếp và tìm vài thứ lót dạ. Khi đã an ủi được cái dạ dày, cô lết thân xác vào trong phòng mình.

Đây là căn phòng mà sáng nay Ran đưa cô đến. Phòng khá rộng, cô chỉ biết vậy thôi vì thật sự không còn hơi sức đâu để ngắm nhìn nữa. Bây giờ chẳng quan tâm nổi cái bộ dạng nhếch nhác của mình,  bẩn thỉu bốc mùi cỡ nào cô cũng mặc.Cô đến bên giường, gieo mình xuống rồi thiếp đi ngay lập tức. Sự mệt mỏi nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro